Thơ Đinh Trường Chinh, Ngu Yên
MÙA ĐÔNG NƠI ĐÂY
em không biết gì về mùa đông nơi đây
những buổi sáng đóng băng
trên mười ngọn tay trơ cóng
cố đập vỡ
tảng núi đá lạnh
những buổi sáng
trượt lỡ từng nghĩ tưởng
tròng trành một giấc mơ.
em không biết gì
về mùa đông nơi đây
những chiều về
thở ngọn khói lan tan
ủ ngụm rượu cay trong lòng miệng
nghe những giọt mùa đông
rơi thật chậm
xuống đáy hồn.
em không biết gì
về những chiều sụp tối vội vàng
anh bước đi giữa rừng hoa tuyết
như đi trong khu vườn cổ tích
vầng trăng hiện lên xao xuyến
rồi chảy xuống hàng cây
những giọt lệ ngân…
em không biết gì
mùa đông nơi đây
những giọt nước mắt có thể bẻ gãy tan
giữa đêm đông mù
không biết
những cánh rừng trắng xóa
không biết ánh tàn dư chạng vạng
loé sáng cuối đường xa
từ một hừng đông rạn vỡ.
những hừng đông mai đây
lúc mùa đông qua
khi mọi thứ rã tan
anh sẽ gói lại
nắng mùa đông ấy
chút ánh mặt trời sót lại
gói giọt nước mắt vừa chảy tan
gói cả những nỗi buồn
chôn vùi dưới lớp tuyết cũ
gửi sang một nơi nào đó
khi mùa xuân vừa chạm đến.
– ngẫu hứng sáng
Đinh Trường Chinh
***
KHÔNG ĐỀ
chiều tôi ngồi tập thở
trăng xa. sáng vô ngần
Phật chỉ vầng trăng đó
sao lòng mãi phân vân.
đêm. tôi nằm tập thở
cơn bão tuyết đi ngang
đêm thở trong chăn ấm
thương, những đời lỡ làng.
vẫn tập đều. hít thở
thở ra nghĩ đến Cha
hít vào nghĩ đến Mẹ
nhớ, những đứa con xa.
sáng nay tôi vẫn thở
thức dậy, thở nỗi vui
thở phút giây hiện tại
thở cả nỗi đau vùi …
– vè sáng.
Đinh Trường Chinh
***
BÌNH TĨNH YÊU NHAU
(Thơ Ngu Yên. Viết lúc 3:30 sáng ngày 21 tháng 1 năm 2025.)
Ba giờ sáng mở mắt.
Tuyết hóa thành phố mới tinh, tựa đêm qua ai lén sơn màu trắng.
Chuyện hiếm hoi Houston, nơi vương triều của nắng, trị vì những mồ hôi.
Mền dày ấm thua mền da.
Gối bông êm thua cánh tay.
Ba giờ sáng bắt đầu một ngày, khoan bàn chuyện lo lắng, vui trước đã.
Em mở nhạc.
Anh pha cà phê.
Quấn mền ngồi bên lề cuộc ngủ.
Quá đã. Hưởng chút thú tình già.
Em uống ly anh. Anh uống ly em. “Lòng cuồng điên vì nhớ, .. .”
“Chờ hoài nhau trong mơ …” [1] dù cách nhau nửa gang tay.
Bài này mới hay: “Ta đi bằng một sợi tơ. Lung linh luồn trong khói mờ. Ta treo hồn vào tình thu. Thấy mình trôi loãng trăng loà.”[2]
“Đêm đêm người mở lòng ra. Ôm ta trong cánh tay ngà …”
Em ôm tay anh. Anh ôm tay em. Có còn bao nhiêu ngày, ôm nhau mà không khóc?
Có còn bao nhiêu lần, không bận rộn đời ngu, được yêu nhau bình tĩnh? Cấm điện thoại reo.
Ba giờ sáng. Tuyết lạnh. Cà phê nóng. Nhạc hay.
Em nghe này:
“Người về tay ngà thương nhớ. Kêu ta bằng một lời ru”[2]
Ngu Yên
[1] Ca khúc “Hoài Cảm” của Cung Tiến.
[2] Ca khúc “Mộng Du” của Phạm Duy.
***
AI XÔ TÔI NGÃ, XIN CẢM ƠN
Có ai ngã từ những thang cấp lên cao, nơi ca ngợi xôn xao văn học, như tôi, trên rong rêu lăn lóc, không ai chùi rửa, té ngửa đập đầu trên đất Việt.
Khi đứng cao, thường xuyên nhìn xuống, văn thơ xây xẩm tưởng chừng chữ nghĩa cao thâm, luân vũ quanh những giải thưởng. Vút lên tưởng tượng, hôm nào đó pháo bông.
Té ngửa nhìn trời, thấy chữ bay phất phới, chữ cái mặc váy trần, chữ đực đi chân không, ảo tưởng một thời vỡ lẽ.
Con đường từ Văn Miếu đi biên giới Trung Hoa, xuống đảo Phú Quốc, dĩ nhiên nở nhiều hoa ngà ngọc, từ quá khứ tràn lan, sắc chỉ bấy nhiêu màu. Đẹp, chăm chú nhìn, lé mắt hiện tại. Thơm, chăm chú ngửi, dị ứng đỏ mũi tương lai.
Phải đi con đường khác.
Tồn tại không bảo đảm sống còn.
Té từ cao xuống đất. Không dám khẳng định ai xô sau lưng. Nhờ vậy trở thành ân sủng.
Ai xô tôi ngã, tôi biết ơn.
Dập đầu. Thức tỉnh. Đứng dậy.
Đi lối chưa thành đường.
Chữ có nghĩa như đỉa hút máu.
Con đỉa phơi chết khô, nhỏ vài giọt, nó sống lại, tương tựa thi ca muốn tồn tại, phải hồi sinh.
Đi, các bạn làm thơ, viết văn, chúng ta phá đường, sơn sửa lại Văn Miếu.
Hôm nay, bình minh mọc lúc nửa khuya
Ngu Yên