Thơ Đinh Trường Chinh: Những nơi chốn đã qua…
Barcelona
Bài 1
Trong thành phố của Dali
Hôm qua tôi dắt bóng mình đi quanh một thành phố lạ. Chúng tôi đi về hướng chỉ tay của tượng Chúa đến khi chạm bờ biển rộng. Ở đó mỗi ngày mặt trời cắm lên mặt nước. Bãi cát trải dài những bố cục nhô nhấp tròn và những người đàn ông miệng dính đầy muối mặn. Còn mọi người đàn bà đều mang thai.
Ngồi xuống nhìn cơn nắng vữa và những quả trứng đang trôi trên biển. Tôi yêu vết rạn nơi vỏ trứng. Mỗi chúng ta đều đang ngồi trên một vết rạn nào đó. Rạn nhưng lại âm ỉ khó vỡ. Thời gian chảy nước và giấc mơ ở thể khí.
Một ý tưởng lộn nhú giữa biển, trứng, và những hình thể tròn nhô trên cát. Nó quẫy cựa hồn nhiên lẩy bẩy. Ôi thế giới đẹp quá, nó bảo. Rồi không biết làm gì hơn ngoài việc đặt niềm tin vào trang giấy. Trang giấy chở đi sự tuyệt vọng lẫn nỗi đắm mê. Và luôn có cái chết nằm đợi. Thời gian ở thể lỏng và giấc mơ bốc hơi.
Tại sao tôi vẫn còn ngồi đây sống hết ngày ở một thành phố lạ nghĩ về người đàn bà Catalan có màu da lửa. Nàng đã nhắn: anh hãy theo vết lửa để tìm lại em. Trang giấy vẫn trống, dần ruỗng niềm tin. Tôi chỉ còn trái tim đang thoi thóp đập. Những người đàn bà Catalan bỗng dưng mọc sừng thành đàn bò mộng rượt đuổi tôi trên đường phố.
Ngày mai tôi sẽ đi ra biển để tìm lại đứa con của mình trong một quả trứng kiệt trôi.
Bài 2
Thơ ở Barcelona
những con hẻm đêm
Barrio Gótico
người đánh đàn dạo lúc 2 giờ sáng
dưới lưỡi liềm trăng
khúc nhạc buồn Cataluña
cặp tình nhân
vừa rời khỏi quán khuya
khúc khích cười
dưới tàn cây trứng cá
mỗi góc phố
mỗi gương mặt
những hàng cây yêu nhau về đêm
lau lên khuôn mặt phố
đẫm sương
cuối ngày
tôi đi qua bóng tối
như những bóng tối quen
đã đi qua
thương những con hẻm khuya
ngày cũ
một ngày bỗng dưng
không còn gặp lại
như những góc phố đêm nay
sẽ không còn
gương mặt cũ
ngày mai
cơn mưa hôm nay
là cơn mưa cuối cùng
ánh nắng hôm nay
là ánh nắng cuối cùng
lưỡi liềm trăng hôm mai
sẽ không còn
một dấu chấm hỏi
giữa nền đêm
hãy chia tay những chia tay
để sống lại
với nó trong ký ức
một ngày nào đó.
***
Paris
Bài 1
Buổi sáng Paris
như mùa đông được nuôi bằng ánh lửa
ánh lửa được nuôi từ que diêm trong túi áo tôi.
sáng nay
tôi chỉ còn khói,
những ý nghĩ trĩu
và vết màu
run hoảng đổ.
sáng nay, tôi chỉ còn thấy
đáy bàn chân mình
mọc lên nhiều gai nhọn
những con mắt ướt trôi lướt qua.
bầy bồ câu chắc không về
trước sân nhà thờ Notre Dame.
sáng nay.
gió tắt thở.
tôi vẫn không tin
đến kiếp sau
không tin, cả lời cầu nguyện,
hãy bù nhau ngay những hôm nay
tri ân những ân cần
nuốt hết những người bạn.
như đám mây kia
không bao giờ thấy lại
giòng nước sông Seine vẫn chảy qua cầu
như mặt trời
loang vỡ trên ý nghĩ tôi
màu đỏ lạnh
chỉ một lần thôi.
cả chiếc bóng này
thả xuống mặt đường
trầy xướt
cho những bàn chân
dẫm lên
rồi vĩnh viễn ra đi.
Bài 2
Đi Qua Paris
Chật giữa khung mây
Những khung cửa rạn. Bóng phố cuối.
Chiều dửng dưng rơi cạn xuống lòng đêm
tắt nguội đóm lửa trống
những bó mây bưng mặt lãng trôi.
Ngậm ướt tiếng hát, đọng đáy chiều.
ngậm lại hạt nắng cuối
hơi thở riêng miền im lặng
dội lên khoảng trống của giấy
gõ nhịp
lăn
Phố thản nhiên lăn
vồ bắt chiếc bóng
rơi khỏi sức hút cuả đất.
Bật rễ.
Tôi ném bóng mình về phía mút địa cầu
gửi những ước mơ Paris xưa…
*
Sẽ thôi nói về những con cá đang bơi dưới lớp băng mùa đông
dưới đó lửa đang cháy
những con cá bơi trong lửa
đến hết kiếp.
Đêm Montmartre tuôn hết máu đen
ứ tràn vào giấc mơ nghẽn rãnh cống kí ức
những cái tang đi qua và biến mất
tôi đi qua sự lặng câm của căn nhà Van Gogh (*)
chiếc vành tai còn treo trên vách ám đen.
đổ ròng máu.
Có những cái chết đã sống trong tôi
nỗi cô độc già nua
đêm cưỡng đoạt khoảng trống bằng nỗi đam mê không đáy
quẫy đạp trí nhớ
hất xa như bóng.
*
Paris, Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, …
Một ngày tôi sẽ về bơi lại trong con sông
tan chảy những nỗi buồn hoá lỏng
khuyếch tán trí nhớ mình
giữa sóng.
Đêm. Paris. Tôi nhả lại hạt nắng cuối kia
trên bầu ngực em – giữa lòng bóng tối .
–
(*) Appartement des frères Vincent et Théo van Gogh – Montmartre, Paris
***
Madrid
Thơ ở Madrid
đi đâu đó
giữa ngày bụi mù
trên vai một túi chứa đầy rỗng không
thành phố sẫm vàng
tôi lấy chiếc khăn
lau lên gương ngày
phả lên đó chút khói
thấy rõ mình
vẫn còn nhận ra nhau.
đi thật xa
chỉ cần mang một trái tim còn đỏ
cầm theo những bài hát cũ
vài tờ giấy vụn
nguệch ngoạc
những bức vẽ hay bài thơ
chưa thành hình
đem cả chút “buồn” và tí “cô đơn”
những thứ đã mua được bằng thời gian
gùi thêm một bí mật cũ
để có thể chôn một nơi rất xa
mà không cần nhớ lại.
ngày
chôn trong khói
tôi mãi đi trong bóng chiều
thẳm im
thèm nghe một tiếng nói quen
một giọng cười
hay cả giọt nước mắt
rơi trên chiếc gương bàn tay
đi
đi đi
bàn tay kia
khép lại và mở ra
như mọi thứ trên đời
cứ thả hết bay tan
chỉ đem theo chiếc bóng mình
làm nhân chứng
cho sự có mặt trên mặt đất
một giờ khắc nào
vì quả tim đỏ tươi kia
có thể bị một con bò mộng
húc chết ngay trên đường đi
ở Madrid.
***
Saigon
Saigon 1985
sài gòn. 1985.
tôi là thằng bé đi bộ
bằng đôi dép nhựa đứt quai
bước ra từ một đống rác lớn
cô đơn lang thang giữa đám đông
với giấc mơ lòng tong
đang bơi trong bể đầu bé tẹo.
sài gòn
sau trận đứt phim
mỗi ngày tôi phóng chiếc xe đứt phanh
băng nhanh qua đường tôn
đức thắng
trong đầu mất khả năng định vị
đâu là bến nhà rồng
vậy mà đến bây giờ
tôi vẫn còn ngửi ra
đống rác mình chạy qua mỗi ngày
của hơn 30 năm trước
ở góc nam kỳ khởi nghĩa – nguyễn thị minh khai.
sài gòn. tôi.
là cậu thanh niên mới lớn mặc áo sơ mi kia
người dính đầy sên đen
đi xuống phố bụi mù
len vào ngồi chém gió
một trận bóng mút bên kia địa cầu
rồi mua tờ báo nóng ở sạp báo đầu hẻm
ngấu nghiến nhai.
hay rất có thể
trong tấm hình này
tôi vừa lê lết về từ bến xe miền đông
đến thành phố
sau một chuyến vượt biên không thành
lòng đói meo
mà vẫn nhớ bãi rác cuối đường
nhớ quán cơm tấm đầu ngõ
sáng sáng ngồi ăn cạnh những ông già đang đứng tè đường
lên bức tường “cấm đái” trước mặt.
ôi sài gòn nồng mùi của tôi
năm tháng ấy
tôi ì ạch chở người yêu đầu đời
lên dốc cầu kiệu
dòng nước uế đen
vậy mà cũng vui bạo tàn
như những con chó đang “mắc kẹt” nhau
ngoài đường nắng.
sài gòn sài gòn
không ngày-tháng-năm
vì lúc nào
lòng cũng cúp điện
mới nứng thầm được một giấc mơ
đã lỡ tay
đánh rớt xuống cống.
***
New York
Bài thơ cho New York
- để nhớ về 9/11/2001
Theo những vảy mây màu áo cũ
con tàu băng qua
ô nhiễm kí ức
lướt ngang từng cao ốc ngút sương.
chúng tôi đi
phẩy phất những bóng trắng . . .
Trong toa tàu phóng mê
buổi sáng hãm âm trên mặt bàn chảy máu
Uống vào mắt
cảnh vật úp ngược trong chiếc ly
Hãy cụng cùng nhau khi nước mắt còn chảy được
thắp nén nhang cho những xác người nằm phơi trên đường rầy.
Hãy nhìn về mặt trời vô sắc
lộ gần giữa khoảng không
khi các cao ốc vừa gục ngã và biến mất
bằng vận tốc của một bài thơ lãng quên.
Tôi bị nuốt vào thực quản của ngày,
bài tiết bằng đường máu,
và sau đó thường là một giấc ngủ đậm đặc trì níu giấc mơ.
Quanh tôi
nhiều bóng và rợp chữ.
đôi khi phải nuốt trọng những điều ngụy tín
đôi khi phải ngồi gỡ thời gian từ những vảy chân
đôi khi, chữ bốc hơi từ mặt phẳng của giấy
như đàn chim ùa bay khỏi nghĩa trang.
Trước nén nhang tàn
tôi chỉ còn tôi giữa khoảng trống của.
Buổi sáng
giấc mơ là đám cháy lớn nhất đốt trụi bóng ngày
còn lại rỗng phế mưa nắng
trong trạng thái tỉnh của đôi mắt biết bơi giữa những suy tưởng nghịch đảo
về sự có mặt của mặt trời
giữa các cao ốc ruỗng.
Buổi sáng làm chuyến tàu chở những hành khách mộng du
trong thành phố
mỗi người cầm một quả trứng trong tay
bấu lên sự trương nở phía trong
khi những bào thai còn thức,
người thèm ngủ.
Chúng tôi
đứng trồng thành những cây xương rồng bị lãng quên.