Thơ Hồng Hạnh: Mưa trên phận người

MƯA TRÊN PHẬN NGƯỜI 

 Tôi nghe mưa rơi rơi 

 Buốt giá trên phận người 

 Tôi nghe tiếng than ôi 

 Đất chảy dòng lệ rơi 

 

Mưa tuôn trên mái hiên 

 Mưa ướt áo mẹ tôi 

 Ướt tóc cha vai gầy 

 Tường mái lá đổ nghiêng 

 

Tôi nghe tiếng khóc mưa 

 Tiêu điều rừng cây đổ 

Tôi nghe đá cuốn băng 

 Ào ào như thác lũ 

 

Tôi nghe tiếng bé thơ 

 Gọi mẹ bên triền dốc 

 Vợ chạy trong cơn lốc 

 Tìm chồng dưới bùn sâu 

 

Mưa trôi qua phận người 

 Tan rồi giấc mộng hoa 

Mưa chi qua cuộc đời 

 Gây bão nổi phong ba 

 

Mưa ơi thôi xót xa 

 Cho nụ cười tươi thắm 

 Xin cho cơn bão qua 

 Hoa nở trên phận người

 

Xin mưa rơi hiền hoà 

 Trên phận người nở hoa…

***

CHÀO NGÀY MỚI 

 Nắng đã lên rọi vào khung cửa sổ 

 Tiếng chim kêu ríu rít phía sau vườn 

 Thôi em dậy vươn vai cùng ngày mới

 Đón bình minh với hạnh phúc ngọt ngào 

 Tách cafe thơm lừng bên hiên nhỏ 

 Nắng chênh chao khẽ chiếc lá rơi vàng

 Nghe trong gió tiếng ai cười khúc khích 

 Hình như là trời đã chớm vào Thu 

 Tiếng dương cầm tan bay theo làn gió

 Thánh thót vương trên mái tóc màu mây 

Bàn chân ai nhẹ qua thềm say khướt 

 Uống giọt sương cây vươn lá xanh mầm 

 Chào ngày mới mắt ai màu xanh biếc

 Rụng giữa đời say đắm cả hồ Thu 

 Bình yên nhé nụ cười em …bé nhỏ 

Yêu bầu trời một khoảng có người thương…

***

MAI XA RỒI 

 Mai xa rồi nỗi nhớ có chênh chao 

 Giữa thinh không có nghẹn ngào tiếc nuối

 Ước niềm vui vô tình như dòng suối 

 Giữa bến bờ rong ruổi những yêu thương

 Mai xa rồi xin trả hết vấn vương

 Nước mắt đã khô với hương đời nông nổi

 Sa mạc mênh mông nắng khô lầm lỗi

 Ước hạt mưa về cứu rỗi hanh hao 

 Mai xa rồi xin đừng hỏi vì sao 

 Nợ với nhân gian kiếp này chưa trả hết 

 Đếm phôi phai đôi chân gầy thô kệch 

 Lầm lũi đi về đời ngốc nghếch buồn vui 

 Mai xa rồi thôi hết những ngược xuôi 

 Cõi tạm trần gian không còn rồi giông tố 

 Bỏ lại nỗi đau ta kiếp này từng khổ 

 Vay chút ân tình dành dỗ tôi ơi 

 Mai xa rồi xin nhận lấy thảnh thơi 

 Cát bụi lặng thinh chẳng buông lời ai oán 

 Trần gian mà ta ghé qua một thoáng 

 Trả lại cho đời xin làm áng mây bay …

Hồng Hạnh