Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

ĐỂ MAI

để mai anh về hỏi

nhưng mà mẹ mất rồi

anh tìm cây khế ngọt

sau lưng chiều xẻ đôi

sau lưng là bóng tối

đã cạn một tao nôi

vầng trăng non giận dỗi

như che hết ngọn đồi

nửa đêm sao chợt tắt

con chim vội kêu trời

biết tìm ai mà hỏi

mẹ đã ngoài biển khơi

rồi mưa chi mà tội

ướt hết cả dòng đời

anh chìa tay hứng vội

từng giọt từng giọt vơi

đường lên nhà đã đổi

con dốc còn thảnh thơi

hai ba lần lui tới

vẫn lạc đầu hở đuôi

để mai anh về lại

cây khế ngọt mù đui

không biết anh mất mẹ

cứ ra trái ngọt bùi.

4.8.2024

***

ĐI MÃI ĐI HOÀI

mấy lần qua nhà muốn hỏi

ngọn gió nồm kia trôi đâu

mà để nỗi buồn lên mắt

khi nhìn tà áo đứt bâu

sao đêm không cài khuy lại

làm gió lọt vào thật sâu

làm ướt chùm cau vừa nụ

rụng trơ cả luống trăng đầu

bao lâu không về kẻo muộn

tiếc gì hạt bụi mà vương

con sâu cuộn tròn trong cuống

nhìn đâu cũng thấy con đường

bữa kia trời xanh sớm quá

xuống rung cả đọt trúc đào

chợt thương mùa thu bông lá

cứ chờ nên ngã tay trao

hẹn mai không về thì đợi

bên vườn hoa cài còn hương

chỉ con bướm hường rẻ tóc

mượt mà như đợi ai thương

thế mà trầu chưa kịp hái

tình kia đã vội sang đoài

mùi rơm ngoài sân hờn dỗi

đi đâu đi mãi đi hoài.

6.7.2024

***

NÍU

lên cành níu một bóng cây

bữa kia em có đưa tay ra tìm

tìm anh ở những cánh chim

bay theo tiếng gọi con tim xa vời

đời anh như ngọn lá rơi

ru em tiếng vọng ầu ơi cõi nào

xuống lên phố chợ ba đào

ai đem trăng rải trời cao lại gần

theo dòng nước cạn phù vân

để con cá vượt triều dâng sang bờ

nghĩ đời xuôi ngược vẩn vơ

bên kia bên nọ bơ vơ bên nào

anh thương cây khế đổ nhào

qua đường không thấy ai chào hỏi ai

mặc cho hương tóc chưa cài

ra bông đậu nhánh rơi dài trên vai

anh còn nặng một bên tai

để nghe em hỏi ngày mai có về

thăm con cò lả miền quê 

cho trăng đừng nhớ câu thề đã quên

mùa này tôm tép nổi lên

em ra đâu ruộng che phên đợi đò

con gà tục tác ó o

thấy mây xuống thấp chắc lo mưa rào

anh trèo tới tận non cao

em còn phơi áo bên rào chưa khô

bấy lâu miệt dưới xô bồ

anh lo sốt vó chân co vấp đồng

nữa mai em có lấy chồng

anh đem giấu hết mặn nồng vào cây

khi nhìn cây rụng lá bay

thì anh sẽ thấy đôi tay ngày nào

thấy em quần lãnh ống cao

lội qua con suối mua đào chợ phiên

đến mùa đi hái sầu riêng

mùi thơm bay nức ba miền bốn phương

để môi em ngọt mía đường

anh ngu ngơ giữa phố phương làm chi

không về mà dắt em đi

theo thầy minh tuệ từ bi cúng dường.

17.6.2024

Huỳnh Liễu Ngạn

Tranh Nguyễn Thanh Bình.