Thơ Khaly Chàm, Đỗ Duy Ngọc, Nguyễn Hoàn Nguyên
tháng tám & điều huyễn tưởng
tư duy gông cùm trực giác
vô vọng chỉ biết chờn vờn tìm hiểu nguyên nhân
vì sao cái bóng ta dám ngửi mùi lạnh của nó
em phác họa trên drap trải giường
sắc màu đặc thù chuyên chế
cố tình chọc thủng hơi thở mùa xanh
mặt người biến thái tâm lý dị thường
nắm tay chạy cuồng tưởng thấy vũng nắng cùng nhau nhảy xuống
làm tình với hồ tinh nhiều lọn sợi tủa gai đâm
hương thơm âm hộ nồng nàn rỗng trắng
phách hồn nô lệ tính dục siết cổ con chữ
vần điệu thơ ta hú mưa sấm chớp vang rền
bầy thiên thần mang đôi cánh loài dơi
nhắm mắt bay vượt thoát khỏi vùng đêm địa ngục
trần trụồng ảnh niệm nhấp nhô im lặng
giai điệu ngợi ca giao hoan chỏi nhịp ngập ngừng
ta bám níu thập giá treo thân lơ lửng
rơi vương vãi hiện hình thù dương vật
thời gian nhìn thẩm định giá trị trò chơi
tháng tám, rờn rợn mầm cỏ xanh cúi hôn cát bụi
có thể, lũ đời biết hàm ý tường minh rồi đực mặt ra và ngạo mạn
lâu lắm rồi quên bẵng sự xung khắc đối với mặt trời
điều huyễn tưởng trong não ta đã trêu ngươi ánh sáng
Khaly Chàm
duchoala đêm 8/2024
***
mùa thu chầm chậm đang về
tặng mùa hè thầm lặng ra đi
tảng sáng, họa tiết ngày bị ánh sáng câu lưu
tội thản nhiên tung tẩy xem thường quy luật nhất định
lũ chim trừng mắt nhìn tinh tế
mỏ của chúng rỉa lông dường như tự róc thịt mình
mặt trời đang tự do hay là tự tử
cái bóng ta trốn vào đâu đó
mùi lạnh tát khẽ da mặt bong tróc từng mảng
có thể, phải nhăn nhở với người đời
hãy nhìn ta đẻ non bài thơ đẫm nhờn nhợt máu
chẳng biết bầy đàn thi sĩ có dám nhìn?
sáng nay, ảo hình em lung linh
luyến ái nào mà không động cỡn
ta không là pho tượng dành cho tình yêu
biết chứ, em luôn khỏa thân trong yếu tố đồ họa khôi hài
tháng tám, nắng màu lửa đã tắt lịm chưa
vạt cỏ trong ô vuông vỉa hè chứa gốc cây sần sùi
khát thèm môtip trang điểm sự thất thần kinh điển
cảm thức ta, mùa thu chầm chậm đang về
Khaly Chàm
ttcuchi 7/2024
***
Bài thơ chưa đặt tên
Có dòng sông cũ chảy ngang qua
Có nỗi buồn đau lệch mái nhà
Có người qua ngõ không nhìn lại
Có kẻ đợi hoài ở một ga
Người gởi lại đây một vết thương
Người bỏ ra đi lạnh chiếu giường
Người thêm son phấn xanh con mắt
Người tạc nụ cười in dấu gương
Ta lỡ một lần đứng ngóng mây
Ta hắt hiu mong mãi phương này
Ta dừng vó ngựa chờ trăng nở
Ta rót ly đầy để đợi say
Trăng héo mòn giữa thu trên cây
Trăng phân vân soi tấm thân này
Trăng ẩm ướt khuyết dần lệ đổ
Trăng tàn phai chỉ mình ta hay
Đời xô ta trôi giạt bốn phương
Đời rêu xanh trên bốn bức tường
Đời đốt thân tàn như ánh nến
Đời gọt phận này mòn thịt xương
Đi mãi không tìm ra dấu xưa
Đi bao năm tháng vẫn chưa vừa
Đi loanh quanh mỏi quay đầu lại
Đi đón ai về tiếng dạ thưa
Trả lại vỉa hè những hàng cây
Trả bao ân oán vướng thân gầy
Trả đêm tiều tuỵ đèn hắt bóng
Trả bước chân cuồng chiều ngất ngày
Đến chốn trần gian tưởng chỉ cười
Đến vườn cứ ngỡ lắm hoa tươi
Đến rồi chỉ thấy đầy nước mắt
Đến đợi cho xong một kiếp người
Đỗ Duy Ngọc
***
Tháng Tám
Tháng tám thiếu mất nụ cười.
Ta khoanh đời mình bé lại
Cũng chỉ một mình ta đi.
Tiếc nuối một thời thơ dại
Tháng tám trời đang vào thu
Sót chiếc lá vàng hiu hắt
Thế giới trong cơn âm u.
Ta lâm vào cơn túng ngặt
Tháng tám đọng những cơn mưa
Ta còn những ngày lay lắt
Người đi về phía chân trời
Để lại hàng cây tím ngắt
Tháng tám nằm nghe dế gáy
Nửa đêm hoa nở giữa vườn
Bỗng nghe trong lòng lửa cháy
Đường về còn lắm tai ương.
Tháng tám lỗi từng nhịp thở
Ta buồn nằm ngửa nhìn cây
Trăng xưa không còn về nữa
Tháng năm chỉ thoáng hao gầy
Tháng tám chim không buồn hót
Chẳng đành từ bỏ hàng hiên
Mưa đọng mái nhà từng giọt
Ta đi đóng cửa tọa thiền
Tháng tám lửng lơ chút nắng
Ta đem phơi những tờ thư
Kỷ niệm giờ đầy chốt chặn
Tìm đâu câu nói tạ từ
Tháng tám rồi cũng sẽ qua
Tình yêu giờ đã nhạt nhòa
Ta quay về tìm chỗ trú
Loay hoay giữa chốn ta bà
Đỗ Duy Ngọc
***
Giữa dọc & ngang
gió thì thầm thổi dọc
nét bút dạo đường ngang
nắn con chữ vô vàn
đặt vào mùa thanh thản
mặt trời cấy nắng sớm
sợi tóc dài chạm vai
đong đưa trên tay gió
dạ lý gởi hương ngày
chim đánh rơi tiếng hát
dấu cổ tích rải vội
hạt phù sa thao thức
khóc cười triền miên trôi
nét tung hoành trên giấy
đưa đẩy một nguồn cơn
phơi nỗi buồn sâu thẳm
thấm ướt tờ cảo thơm
chống gậy mù niệm lự
dò dẫm triền núi nghiêng
hạt bụi đường tán thán
suy sụp bờ nhị nguyên
trên nẻo về thinh lặng
đêm dẫu hát hoang vu
môi xin đừng phong kín
một nụ cười vô ưu
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Tháng 8-2024)