Thơ Nắng Thơ Mưa: Nguyễn Tấn Cứ, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Trung Dũng Kqđ
KHÔNG ĐỀ
Buổi trưa buồn như những con đường đang trầm mình trong nắng bỏng
Mùa hạ của những vỉa hè đang bong gân bởi những bước chân tủi nhục
Mùa hạ của những phận người đang ứa ra từ những bóng cây trơ trụi
Mùa hạ của những mối tình đang bị rang khô bởi những quán cafe buồn
Quá dễ cho một cuộc chia tay dưới ánh mặt trời của buổi trưa nhiệt đới
Quá dễ cho một cuộc tình đang long lanh những ánh nhìn đầy thù địch
Sài gòn như một đại dương bao la đang khỏa thân trên đôi môi khô bạc
Sài gòn như một đàn cá ương nướng khô trên những cung đường ăn nhậu
Quá dễ cho một nỗi buồn quá dễ cho một cuộc trầm luân ra đi và tự sát
Buổi trưa khô queo những trận mồ hôi của một chiếc xe cà tàng chết máy
Và tuyệt vọng hơn kinh hoàng hơn khi xăng đã cạn khô tình yêu khô máu
Cuộc đời vẫn dài đi như sông trôi như tình của hai ta bị nhiễm mặn lâu rồi.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Trần Tiến Dũng: Tôi sinh ra ở miệt đất mặn miền Nam, khổ nạn về nước ngọt là việc phải cưu mang. Thơ có khi là ngôn từ bật ra từ nỗi khát nước trong tâm hồn. Sau biến cố 1975, tôi tuổi thanh niên, tôi lại biết bà con, cây cỏ quanh mình có cơn khát nước mà người sống, sự sống đang dần mòn chết khô, cơn khát từ lòng yêu nước của những người Tự Do. Nước! Ai cũng có cách uống nước của mình, Nước! Ai cũng có thể yêu nước theo khao khát của ý thức cá nhân. Và thật đáng kính trọng với những người thà để cho sự sống mình dần chết khô chớ không thể nhận bố thí cách yêu nước của bạo quyền.
***
CƠN KHÁT NƯỚC!
Đó là một buổi chiều nắng như một miếng giẻ lau khô nóng
tôi nhìn thấy chậu lan kêu cửa
những cái lỗ của chậu sứ phát ra tiếng kêu
từng ngón lá – hoa lan gào ngoài cửa kiếng
Tôi không tin chậu lan kêu cứu
có quá nhiều màn kịch lừa gạt ở xứ này
bán dâm, có thể lắm, một cành lan cũng có thể
cướp của, một đài hoa khô cũng có thể đâm xuyên tim
chụp mũ phản động, cái màu thu héo úa có thể hất tôi vô tù
Tôi sợ tất cả những âm mưu đang ẩn sau tiếng hoa lan kêu cửa
Tôi hoảng hồn lúc thoáng thấy mình tin nhánh lan cần cứu vớt
Tôi không biết phải so sánh với cái gì cho đúng với gương mặt hoa lan
gương mặt có nhiều cái miệng trong khi tiếng kêu lại nhỏ như tiếng trẻ con khóc.
Tôi muốn gọi điện thoại, có thể là gọi cho em
Tôi đâu có quên chuyện em đã đá đít tôi từ sau năm bảy lăm
Còn chăng người tốt bụng chỉ cho tôi biết: mày sống không có hoa, không có chim, không có cả có trời xanh mây trắng…
không một ai và dòng nước nuôi sống mày không ai cần
Mở cửa hay không mở cửa
Gọi đám đông hay không gọi đám đông để xin bố thí chút nước
dù là chút nước nhổ ra từ miệng.
Nước!
Suốt ngần đó năm chỉ mỗi một chậu lan nhìn thấy tôi đứng phía trong cái cửa sổ khung sắt.
Cả hai chung số phận dần chết khô
Hoa lan và tôi cùng ân hận vì đã nhẫn tâm bỏ mặc nhau và bỏ mặc nhiều số phận thảm thương khác.
Trần Tiến Dũng
1-5-2024
***
MẤY KHÚC MƯA NĂM CŨ
1.
Đêm qua mót được cơn mưa
Sót từ mùa thu năm ngoái
Hình như nó cũng rất buồn
Vì nghe tiếng rơi uể oải
2.
Sài Gòn mưa 9 hạt mưa
Hạt 10, 11 chắc chừa ngày mai
Có người bảo tớ đếm sai
Nhà Bè rơi hạt 12 lâu rồi
3.
Đám mây bay không cẩn thận
Vướng vào một dãy nhà cao
Mặt trời giật mình trốn mất
Phố phường đổ trận mưa rào
4.
Cả chiều mưa nả vào anh
Rào rào mấy loạt liên thanh rất buồn
5.
Sài Gòn học đòi mưa xứ Huế
Nên mấy ngày nay cứ dầm dề
Nước lã làm sao bì rượu Ngự
Nên mưa kiểu gì cũng nhà quê
6.
Cơn mưa gần, cơn mưa xa
Hạt rơi dưới bể, hạt sa trên nguồn
Hạt phố thị, hạt bản buôn…
Hạt vui rơi đụng hạt buồn
rất đau
7.
Mây đen màu mưa
Mây trắng màu nắng
Bữa đó trời xanh
Một màu xa vắng…
8.
Sài Gòn mờ mịt, âm u
Gió mưa làm hỏng mùa thu mất rồi
9.
Hồn rừng, tục bản, tình buôn…
Đã trôi theo trận mưa nguồn về kinh
10.
Có đám mây mùa thu trôi qua chiếc cầu
Nghe tiếng thở dài dưới một khúc sông sâu…
Tr.Dũng Kqđ