Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn
Về thôi
Xa rời sự hỗn loạn
Xa rời vòng tay ôm
Bia rượu mềm môi thơm
Xa rồi nửa khuya hiu quạnh
Con đường dài lạnh buốt
Chỉ chia tay mới ấm
Cho giấc mơ căn phòng
Cho giấc ngủ an lành
Cho bình yên chăn chiếu
Một mình cùng cô đơn
Về thôi về núi cao cô độc
Về thôi cuộc đời dài meo mốc
Với căn nhà xanh biếc
Ngọn đồi vàng trên dốc
Thở khói chiều mênh mông
Con đường quanh như ngấn
Cổ em thon ngày nào
Về thôi thay áo mới
Về thôi không chờ đợi
Không buồn đau than thở
Trái tim không thương sầu
Nguyễn tấn Cứ
***
Vĩnh Long – Còn đó nỗi niềm
Có bữa mơ về ngang Mỹ Thuận
ngay mùa gió chướng nước tuôn tuôn.
Bên kia sông cái, con đường lớn
ngó mút hàng cây… chợt thấy buồn.
Vĩnh Long còn đó, ở cuối đường
cách mấy cầu ngang, mấy dặm sương
như thể dang tay là giáp mặt
sao lòng thiên lý vẫn tha hương.
Vĩnh Long sao thiếu một nụ cười
dường như thưa thớt một làn môi.
Nghe như xa vắng, như hờn tủi,
như đã chờ nhau lỡ một thời.
Sao nghe như vẫn tiếng thở dài
ngờ trong sương khói có mây bay.
Có người trắng tóc mù đôi mắt
khóc suốt mười năm cuộc đổi thay.
Em có còn qua những lối trăng,
đường về Tân Ngải miệt Trường An?
Nhà ai bông bưởi rơi đầy ngõ
vương vướng chân quen mấy nụ vàng.
Em có về qua ngõ hẹn xưa?
Ðường Trương-Vĩnh-Ký nắng hay mưa?
Thềm rêu mấy dấu giày thương nhớ
chắc cũng mòn theo ngọn gió lùa!
Em có về theo chuyến xe chiều
ngang cầu Thiềng Đức lạnh mùi rêu.
Xe đi có nhớ lòng gỗ mục
khi nắng mùa mưa đổ quạnh hiu.
…………………………………..
Vĩnh Long, này chút nghĩa cũ càng
không về đâu tại thiếu đò ngang.
Ba sinh cũng muốn dài hương lửa
nhưng giữa lòng ta …những mộ hoang!
Cao Vị Khanh
***
Quyển trắng
Tôi đứng
Chân trong chân ngoài
Gia phả
Những trang sách ố chữ vàng
Từ đường khôi vỹ
Dạ là tiếng thưa nhìn huyết thống
Thơ những hạt cườm gân mạch li ti
Kết tinh từ đời cố
Văn bản triều nghi phục sức
Thi phú uy nghi bề dày vương phủ
Tới phần con cháu
Không có gì ngoài những trang sinh giữ vườn
Một chút lãng mạn vương tôn
Lá mượt ngọc
Chữ viết trên không
Vỹ ôi
Dạ thưa
Thời gian đuối ngất
Hương bình đuối ngất
Bến tảng. ngoài sông đá
Ai thếp thuyền giấy ra khơi
Tôi bỏ đi
Khi chưa thuần thành trai tráng
Phụ thân những câu ca Huế cháy bỏng
Chìm thuyền rượu
Nợ một dòng trăng
Tôi lọt thỏm vào gia phả
Nợ trang sách trắng
Chợt nhớ mình
Một chấm câu.
Xuống hàng
Lúc sương bạc phớ đồi không
Hoàng Xuân Sơn
Đầu tháng 11 năm 24