Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Vô Đề
Không có gì chán hơn
khi ngày nào cũng lóe lên ý nghĩ ra đi
Hoặc tự sát vì đã quá mỏi mệt kiếp người
Cần phải thay đổi cần phải gượng cười
Cần phải có một con đường khác
Cần phải thong dong bình thản hơn với những cuộc rong chơi
Cần phải lạnh lẽo khinh thị nhiều hơn
với những khuôn mặt cao đạo nhàm chán nhạt nhẽo
Những khuôn mặt đầy suy tư nhưng trống không hồn vía
vì quá nhiều mưu mô để sống để tồn tại
Đáng sợ nhất là anh lại phải thỏa hiệp
nâng li cụng chén cùng với những lời khen chê
Ngậm miệng ăn tiền cho qua đi những tháng ngày vô vị
Đáng sợ nhất là anh phải giao đãi
hay phải ngắm nhìn những nụ cười
nện xuống mặt bàn như ly vỡ
Đáng sợ nhất là anh sợ phải cô đơn
Đáng sợ nhất là anh lại phải là như họ
Như những con ruồi đang vo ve đang rầm rì đang bu vào nhau
Bây giờ là sớm mai bắt đầu cho rất nhiều buổi chiều đang đến
Anh đang tập quen dần với bóng đêm tập quen dần với nỗi nhớ
Tập quen dần với những con đường một chiều trôi xuôi vô ngại
Sẽ không có một nơi nào để nương nhờ
Không núi đồi không nắng vàng
không sương bay không cô đơn
không hạnh phúc không hoài nhớ Không rưng rưng
vì những bông hoa dã quì đang rực lên trong bóng đêm
Trong những buổi chiều xa xăm đang nát tan vì kỉ niệm …
Nguyễn Tấn Cứ
***
THÁNG 11 NGÀY THỨ TÁM
1.
Chúng ta (có thể không có bạn) tự khi nào thối rữa?
Tự khi nào?
Chúng ta không còn nhớ
Tự khi nào chúng ta đã quên
Tự khi nào chúng ta đã quen
Chúng ta thấy bình yên
Chúng ta thấy an yên
Chúng ta coi như niềm sinh thú
Chúng ta cười vui mãn nguyện
Chúng ta thăng hoa thành nhạc họa thi ca
Thành áo quần thành nước uống cơm ăn
Chúng ta không biết mình thối rữa…
2.
Chúng ta không hề thấy bất ổn bất an
Không ngạc nhiên trước những trò vè gian dối
Không phẫn nộ trước bất công ngang trái
Và lặng yên và xem đó là vàng
Và ngoảnh mặt không cần dù một tiếng thở dài
Và lảng tránh
Và không thấy, không nghe, không biết
Và lắc đầu và nguội lạnh dửng dưng…
Chúng ta lên chùa chúng ta dâng lễ thắp hương
Tiền lẻ tiếp sức lời khấn nguyện
Đèn nến lung linh la liệt lễ bày
Tiếng chuông mõ tưng bừng thúc dục
Mùi hương hoa trộn lẫn mùi người
Chúng ta cầu chúng ta xin tất tật
Những mong ước sục sôi
Những mong ước dày vò
Những khát thèm hối thúc
Chúng ta quyến rũ chư Phật liên thủ liên minh
Nỗi đam mê ứ tràn cửa Phật…
Chẳng ai cần biết
Chúng ta thối rữa tự bao giờ!
3.
Chúng ta viết văn chúng ta đọc sách chúng ta làm thơ
Thiên kinh vạn quyển
Bụng mươi bồ chữ
Trước tác đẳng thân
Đọc, đọc nữa
Viết, viết nữa
Không nghỉ không ngừng
Ai nấy đều đóng vai đấng bậc
Chúng ta xem thường kẻ khác
Rút về vỏ ốc riêng ta
Tự thấy mình viên mãn
Chúng ta rao giảng
Ai nghe?
Cuộc sinh tồn lối đi tuyệt lộ
Lối đi tuyệt tự
Mải miết chúng ta đi
Không ai biết thối rữa tự bao giờ…
4.
Chúng ta hệ ngôn từ như vẹt
Óc não bắt chết lập trình
Vĩnh viễn cài đặt
Khước từ và khước từ
Dị ứng và dị ứng
Thối rữa trong sự già nua
Thối rữa trong sự hoàn hảo
Thối rữa tự bao giờ
Không ai cần biết.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)