Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Nguyễn Hoàn Nguyên
Mưa Giêng
Lòng như mưa sớm trong chiều muộn
Trưa nắng tinh mơ một nỗi buồn
Lòng như mây trắng trời mai sớm
Chỉ muốn lên đường ôi bốn phương
Không muốn lên đường sao vẫn đi
Vẫn thương chim én mãi bay hoài
Vẫn thương cánh cửa đời đang khép
Nhốt chặt trong phòng hương phấn xưa
Không muốn lên đường sao vẫn mưa
Tình buông rờn rợn cuối chân mày
Yêu đôi mắt khép mùa xuân xám
thương bước âm thầm xa gót chân
Như sớm mai buồn xuân trước sân
Nhành mai vàng mộng quá ân cần
Như ghe đổ bến thuyền không sóng
Trên nhánh sông đời tôi quẩn quanh
Nguyễn Tấn Cứ
***
Cái lô cốt
nhiều khi cũng muốn về quê
thăm lại một vùng biển
và cái lô cốt thời pháp thuộc
trên độn cát
để tìm những vỏ đạn
đã chôn vùi từ thế kỷ trước
mà tuổi thơ đã bỏ quên
nằm im lìm mấy chục năm
chưa có ai thấy để nhặt lên
cho đến một ngày
người đi hốt phân xanh
về bón rau ở làng bên
lượm lên và ném ra biển
từ đó biến xâm thực lên tận
dãy phi lao
và cái mã làng
mất tích
tôi cũng bỏ đi như vỏ đạn
thời pháp thuộc
để lịch sử ngồi im
nhìn vầng trăng già cỗi
bên cái lô cốt đã sập
còn lại đống xi măng và sắt vụn
người ta đến gỡ
rồi đem đi bán đồng nát
một trăm năm đã trôi qua
cái lô cốt được thay thế
bằng cái chòi canh
để canh giữ con người.
Huỳnh Liễu Ngạn
22.2.2024
***
Phạm Đoan Trang
ôm đàn
chân khập khễnh
em hát
động
huyền ân
vạn dặm đường
sử lịch
chính trị
rất bình dân (*)
trầm luân trổ
phố phường
ủ dột
giữa hương trà
mộng dữ
mọc hoang
từ lục bát
ra vào
nhân dáng
em tình cờ
lời ngộ
cẩm nang (*)
mùa hoa nở
tiếng cười
thinh lặng
ngón tay em
gõ nhịp
xuống tường rêu (**)
người đi trước
thong dong
về cõi
em trần gian
cuộc lữ
đìu hiu
thở
trên tháng vắn
nối ngày dài
gió mùa
về
nhập thế
tường không
em
nhập thất
ru
hồn xuân thảo
hát
tiếng người
trên ngọn
cỏ bồng
Nguyễn Hoàn Nguyên
Tháng hai 2024(*) Lời thơ mượn từ tựa đề hai quyển sách Chính Trị Bình Dân và Cẩm Nang Nuôi Tù của Phạm Ɖoan Trang.
(**) Thơ Tuệ Sỹ.