Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Lê Minh Hiền, Trần Hoàng Phố
Hình minh họạ: Lana |
GIÁNG SINH ĐANG TỚI
Tan như cây nến cháy
Dưới chân đông tàn
bỏng sáp của mùa đang tới
Noel đang rầm rĩ luồn sâu
âm thầm từng con phố
Len lỏi trong những giấc mơ buồn
Mê man hè phố
Thênh thang trên nóc chuông nhà thờ
Ngày tháng rực rỡ ồn ào trong hàng quán
Anh đi qua lướt qua bằng những ngác ngơ kỉ niệm
Nỗi nhớ không còn sống
Nó đã chết trước khi sinh ra
Anh biết tâm hồn anh
không sở hữu được chút gì từ ơn Chúa
Thế giới đang mỗi ngày rộng dữ hơn
cho những con chiên đi lạc
Một thế giới bầy đàn buổn thảm hoang vu trong giá buốt
Anh biết
Giáng sinh
không bao giờ
dành cho ai
Chỉ có cô đơn gươm giáo tội đồ
vì chúng ta đã từ khước
Vì chúng ta đã phản bội
vì chúng ta đã chống lại
tất cả những gì
Chúa đã tác thành
Chúng ta khước từ
về một giấc mơ
một gia đình ấm áp
vì anh đã quá hèn nhát
Quá mỏi mòn
Anh đã không thể
vì một kiếp người quá mệt
….
Sẽ chỉ có một mình em thôi
phía bên kia thiên đường
Và cũng chỉ một mình anh thôi
Phía bên nầy trần gian tăm tối
trong giáng sinh
băng giá loạn cuồng
Nguyễn Tấn Cứ
***
ĐÊM CỦA THIÊN HƯƠNG
Em biết không thế giới nầy nhàm chán
Những cơn say rượu đổ ghế bàn
Đời như không mặt đất mơ màng
Nhan sắc đó có làm anh mơ mộng
Thế giới kia có sông dài biển rộng
Môi rất ngon mắt thẳm xanh rờn
Em ngồi xuống đất trời náo động
Một giây thôi ngừng lại đến muôn đời
Một rừng cây trách đất than trời
Sao lại có một bông hoa mai phục
Đời rồi sẽ không còn đâu vinh nhục
Sống như mơ trong thế giới điên rồ
Như miệng vực từ ngàn năm trắng xoá
Da rất thơm cho một kiếp hoang tàn
Anh thất bại từ lâu rồi lãng mạn
Giờ mê mang mù mịt bởi hương trời …
Nguyễn Tấn Cứ
***
NỬA KHUYA NGHE NGÂM TỐNG BIỆT HÀNH
Nửa khuya nghe ngâm Tống biệt hành
vườn sau vắng ngắt trời vào đông
mưa chưa trở về im khôn tưởng
sao nghe trong lòng tiếng hoài thương
từ độ trùng trùng cầu mơ gãy
người hư danh ảo, người tà huy
Cố quận! Cố quận! Mùa cố quận
30 năm cơ hồ như không
chắc không còn… về thăm cố quận
quê người lâu quá thôi nên quen…
Người đi! Người đi! Không quay lại
đường xưa lối cũ xem như không
năm ngoái hoa đào vừa hé nụ
nguyên xuân năm này phố vàng hoa
1 năm! 2 năm! Dẫu 10 năm
tình như con nước xuôi thượng ngạn
đôi lúc ngập ngừng nhớ cố nhân
tuyệt lộ, hề!… quay lại?… mù xa!
Một mai ta về hồi cố quận?
tìm mãi không ra xóm ngày xưa
Ừ! Thà một đi không trở lại
tội chi Lưu Nguyễn lạc thiên thai?
Lê Minh Hiền
Stanton Dec. 13th, 2023
***
THÁNG CHẠP
1-
Sợi tơ buồn
nằm sâu trong trái tim mùa đông
Tuyết lạnh cóng
2-
Gió thổi và hú
trên những thảo nguyên buồn thảm
Tuyết lắng
như ngủ vùi sâu
vào thân thể của đất và cây cối
3-
Sợi tơ buồn
giăng trong trái tim đêm
Tuyết rơi chậm rãi
Gió hú
như tiếng kêu xé
của linh hồn vũ trụ cô đơn
4-
Tuyết lạnh
trong da thịt mùa đông
Tháng chạp hú lên
tiếng kêu xé
của linh hồn năm cũ đang lụi tàn
Trần Hoàng Phố
Hình minh họa: Pixabay |
TRÊN KHÚC HÁT CỦA NHỮNG NGÀY THÁNG CHẠP
1-
tháng chạp mùa trái tim bắt đầu
những ngày ngóng đợi từ thiên sứ
bên tiếng kèn đồng và mùa hoa dại nở
lấm tấm những niềm vui nhỏ
như những giọt sương long lanh
dưới ánh mặt trời mỗi buổi sớm mai
2-
khuôn mặt dịu dàng của một áng mây
tia nắng rạng rỡ trong lá cây
thầm thì
thầm thì về khúc hát đang bay đi trong chuyến viễn du của loài nhạn biển
qua các đại dương lấp lánh
ánh nắng của những ngày tháng chạp
và tin mừng sẽ trở về
như tiếng kèn ôboa đang cất tiếng chào bình minh
sau những đêm đen dài vô vọng hồng hoang
3-
tháng chạp về
những con ong đang vờn bay
trên những cánh hoa sau bão
mùa bình yên về bên con kiến càng
đang kiên nhẫn tìm chút mật ngọt trên môi lá
tiếng vĩ cầm của gió
cũng đang run rẩy trên môi ngày
4-
ngày rạng ngời
như đôi mắt trẻ thơ của chúa hài đồng
bên máng cỏ hy vọng
một tứ tấu réo rắt tiếng hồ cầm của Vivaldi
đang lướt qua
trên những ngày tháng chạp
hơi thở của trần gian đợi chờ
ngày giáng sinh của ánh sáng và sự yên bình
trên ánh mắt của các vì sao
đang lung linh trong linh hồn đêm
Trần Hoàng Phố