Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Ngô Quốc Phương, Nguyễn Nam Trung
Những ngày yêu hiu quạnh
Chuyến xe đêm xuyên qua những giấc mộng
Giấc mộng xuyên qua mênh mông
những cánh rừng phiền muộn
Bình yên là có thể bay đi
không mang theo bất cứ một thứ gì trên đôi cánh
Bình yên là có thể trở về
mà không hối hận điều gì
khi những cuộc chơi khép lại
Đôi khi sống và tiêu diệt cuộc sống
cũng là một nghĩa vụ cần phải làm để tồn tại
Sống mà không giống ai quả thật là một điều vô cùng tệ
nhưng quá giống đến độ không không nhận ra mình là ai
trong cỏi đời chết tiệt nầy
thì trời đất ơi lại tệ đến vô cùng
Đôi khi khước từ lại là một lời chấp nhận thông minh của kẻ lang thang như anh
Đôi khi chấp nhận cũng là một sự từ khước ngu xuẩn của một kẻ ngu ngu như Anh
Trở về và nằm thật yên trong rừng già
nằm thật sâu thật êm trong thung lũng xa
Trở về để thấy trái tìm
vẫn còn nguyên xi trong bức tường ăn chơi vô lại
Trở về để biết xác thân nầy quá phù du
và hư không như sương đang bay ngoài cổng
Không có gì vui không có gì buồn
không có gì hoang vu khi lòng đã lừng con song
Anh chỉ là một Đai dương buồn
khi không còn ai để có thể gầm gừ lên bão lộng
Anh chỉ là con sông khô hạn đang âm thầm
chờ một ngày đổ về như thác
Anh chỉ muôn trôi đi trôi đi trôi đi
như như chuyến xe đêm cô quạnh
Anh chỉ là anh thôi buồn vui như bóng tối
Như hôm qua hôm nay giữa cuộc đời mệt nhọc
Đôi khi thấy mình ra đi nhưng không bước tới
Đôi khi thấy mình ở lại
nhưng cửa lòng
đã khép lại sau lưng
Đôi khi muốn chồm ra hư không
ôm mưa mà hát
Đôi khi muốn một mình yêu em
không bao giờ hé lộ
Rằng đã rất lâu rất xa
Em là ngôi sao muôn đời thơ dại
Muôn đời là đôi mắt mênh mông
trên đồi cao trên trời cao
Trăng sáng rực không cùng …
Nguyễn Tấn Cứ
***
Có gì
Có gì cũng vậy mà thôi
Có gì ghê gớm mà ngồi chờ mong
Có đi cũng chỉ vòng vòng
Một vòng sinh diệt đang còng nhân gian
Có đi thì cũng một hàng
Không đi cũng vậy cũng tan một hàng
Có đi thì cũng nhẹ nhàng
Một mình ta bước mây ngàn từ đây
Không đi thì cũng là mây
Có đi thì cũng chân lầy lội thôi
Thôi về núi cả ta ngồi
Nhìn xem cuộc thế đang trôi theo giòng.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Người đi
Người đi một mình đem ánh sáng
xoa dịu thế gian cõi mồ côi
bao năm rồi bị lừa trong tăm tối
hết vỏ dưa này, đến vỏ dừa kia
người đi xoa dịu những nỗi đau
cho những cánh chim mất tự do
bao năm rồi không thể hót
cánh bị xích xiềng xa cách khỏi trời cao
người đi đem ánh sáng giản đơn
qua những lời mộc mạc
tự răn chính mình, nhưng khai trí nhân gian
nhắc lại những gì như bài học a, b, c
mà lâu nay bao người như quên mất
những gì giản đơn nhưng để sống thành người
người đi như trăng rằm rạng soi
để ánh sáng từ bi sống động
nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn rất sống
đạo lý nào trong thời buổi loạn li
và dù ai đó muốn chặn bước người đi
để người dân lại lần nữa mồ côi
ánh sáng
thì đã muộn cho họ rồi
những hạt giống đã gieo xong khắp cõi
hứa hẹn mùa màng
tốt
đẹp
mãi
ngày mai
Ngô Quốc Phương
05/6/2024
***
Chú Dế Độc Hành
Ta uống bóng đêm rụng trong góc tối
Ánh sáng lập lòe mặt bàn úa vàng
Đa mang tâm sự hương xưa thoang thoảng
Mộng tưởng ẩn hiện buông bắt ngổn ngang
Gió mùa xa tắp cho tình rơi vội
Cà phê từng ngụm một thời khát khao
Sương khuya mắc cạn nghe lòng mòn mỏi
Giữa màn cô tịch đen đủi ước ao
Ta như chú dế độc hành lạc lõng
Phủ bên màn sương cọng cỏ dương gian
Khói thuốc nhạt nhòa khoảng trời chợt đóng
Còn đây hơi ấm hoang hoải nồng nàn
Nguyễn Nam Trung