Thơ Trung Dũng Kqđ
Này lịch sử. Hãy chép tên tôi lên mặt thớt!
Đất nước bị đánh vảy, róc xương…
Nhân dân như con lợn con gà con tôm con cá…
Ngoan ngoãn chờ nghe tiếng thớt nghị trường
Biển đã mất
Chúng ta bị mắc cạn quá lâu rồi ông ạ
Giờ quên thói quen bay nhảy, vẫy vùng
Những vây cánh lâu ngày hoá thành đầu gối
Chỉ còn biết trườn, bò, quỳ, lạy, cúc cung…
Sáng nay tôi nhìn đám mây
Đám mây bị di căn đang vào giai đoạn cuối
Sáng nay tôi nhìn dòng sông
Dòng sông toàn thây lở hủi
Sáng nay tồi nhìn đại ngàn
Núi rừng đã bị cạo trọc chờ ca mổ cuối
Sáng nay tôi yêu em
Toàn mùi cù là, thuốc kháng viêm trong nụ hôn đắm đuối
Bây giờ tôi đang trèo lên nóc nhà
Vẫy tay đón chào một trận can qua…
Này lịch sử! Hãy ngồi yên đó
Mau chép tên tôi lên mặt thớt đi nào!
***
Hình như đêm qua gió chuyển mùa (1)
Thật ra làn gió đêm qua rất nhẹ
Chỉ vương vương có chút xíu hương đồng
Qua Gò Vấp rồi đi đâu không biết
Làm anh nhớ quê nhà, lòng nổi một cơn giông.
Sáng nay thấy ông hoạ sỹ già mặt buồn rười rượi
Bảo: Heo may vấp phải dàn giáo công trình, rơi ở chợ An Đông.
***
Hình như đêm qua gió chuyển mùa (2)
Đêm qua nằm nghe tiếng gió
Rơi rụng đâu phía bờ sông
Thì ra gió nồm bất cẩn
Va phải heo may trên không
Sáng nay chị bán hoa cúc
Đi ngang nhà tôi, hững hờ
Còn lão biên phòng hưu trí
Ngồi chống cằm ngó vu vơ…
Đêm qua buồn trông con nhện
Trở trời, uể oải buông tơ…
***
Mùa thu Sài Gòn
Nắng: có nắng hanh một chút
Heo may: chỉ mảy mày may
Chiều tím: thoảng chiều tim tím
Lá bay: thích thì lá bay!
Sài Gòn hình như thu đến
Chẳng phải từ trên bao la
Mà thu đến từ đâu đó
Ở trong kỷ niệm, thi ca…
Hôm qua ông lão hàng xóm
Bảo ngày mai là lập thu
Phương Nam thuận hoà mưa nắng
Vậy mà giông gió mịt mù
Sài Gòn cũng Thu quyến rũ
Cũng có chiếc lá vàng rơi…
Đêm qua anh nghe xa vắng
Một mùa thu cũ… tơi bời.
Buồn: chỉ buồn buồn một chút
Yêu: thì da diết, thẫn thờ…
Mùa thu Sài Gòn nhàn nhạt
Sao nhớ người ta ngẩn ngơ.
Nắng: muốn nắng hanh một chút
Heo may: muốn thì heo may
Ai đó: thích thì cứ tím
Lá bay: thích thì lá bay.
***
Không đề
Hình như mùa thu không thích
Ngang qua Gia Định, Sài Gòn…
Lá khô sợ rơi quá vội
Níu chặt vào cành con con…
Chỉ có trời xanh mây trắng
Vẽ mảng mùa thu trên cao
Còn ta và chiều tháng tám
Buồn buồn đổ mưa rào rào
Sài Gòn ngày đầu tháng 8
Bốn mùa cứ bíu vào nhau.
***
Uống rượu một mình
Ly đầu tôi cụng với tôi
Ly sau môi cụng với môi khể khà
Ly này ta cụng với ta
Tha hương cụng chén quan hà tiễn đưa…
Hạt mưa cụng với cơn mưa
Ban mai cụng với ban trưa rầu rầu
Vườn dâu cụng cuộc bể dâu
Đêm dài cụng với canh thâu dày vò
Con sông cụng với bến đò
Mạn thuyền cụng với câu hò xa xôi…
Gốc đa cụng chỗ tôi ngồi
Cánh chim cụng với núi đồi hoang vu
Quê hương cụng sớm sương mù
Đất trời cụng với mùa thu võ vàng
Dấu chân cụng với thênh thang
Láng giềng cụng với xóm làng xác xơ…
Tin yêu cụng với nghi ngờ
Niềm hy vọng cụng mịt mờ tương lai
Cuối cùng còn một ly này
Thôi thì tao cụng với mày… gương ơi!
***
Xin cảm ơn những bữa buồn ghê gớm
Tôi được thả xuống cánh đồng và mọc lên hồn nhiên như gieo hạt
Một bữa gió mùa về gõ cửa chở tôi đi
Nếu lưu luyến vẫn là đà cùng sương khói
Hãy bỏ quá cho tôi nếu còn chút tàn tro làm vẩn đục bầu trời
(Có những bữa ngồi nghĩ về cái chết
Thấy nhẹ nhàng, bèo bọt, thảnh thơi…)
Hãy bỏ quá cho tôi
Hãy lãng quên tôi
Kể cả những yêu thương tôi dâng hiến cuộc đời…
Ngày hôm ấy tôi tan vào sông suối
Người có về đưa tiễn hay thôi?
Xin cảm ơn những bữa buồn ghê gớm
Những bữa nhớ cuộc đời da diết, người ơi!
Nguyễn Trung Dũng Kqđ