Thơ Nguyễn Vĩnh Long, Đào Như

CHIỀU MƯA Ở VĨNH VIỄN

Chuyến phà muộn theo người về Long Mỹ

cơn mưa chiều bất chợt phía kia sông

chân lúng túng giữa hai bờ gió lộng

sóng lao xao theo từng giọt vô cùng

Con đường đất ướt lầy tay nắm chặt

bước theo người mỗi bước mỗi thương chân

những mái lá nằm yên nghe gió trở

bờ môi ngon chạm hơi thở thật gần

Mưa ngấm đất chiều nay mưa Vĩnh Viễn

làng quê em tên gọi thật xa xăm

như đôi mắt buồn quanh ngày xuống thấp

mưa quê nghèo, có giữ được ai không?

Mưa cũng tạnh để phà quay trở lại

một người thương đưa tiễn một người về

con nước chảy mang theo chiều dĩ vãng

phía kia bờ dáng ai đứng buồn ghê! 

Mưa ngày xưa, chiều xưa mưa  Vĩnh Viễn

ướt môi người mưa thắm ướt môi tôi

mưa bây giờ mưa thương nhớ khôn nguôi

mưa ở lại, chiều xưa mưa ở lại…

Nguyễn Vĩnh Long

*Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Chương Thiện – nay thuộc tỉnh Hậu Giang

***

Đoạn sông Cổ Chiên qua TP Vĩnh Long trước năm 1975 – Ảnh tư liệu

UỐNG RƯỢU BÊN BỜ CỔ CHIÊN

Quán nhậu bên bờ sông Cổ Chiên

người đông rất lạ khách qua đường

bốn mươi năm trải nhiều dâu bể

tiếng vọng đong từng thương nhớ thương

Gọi vội vài ly rượu nếp quen

men xưa vị thấm mấy hương kèm

bến cũ còn đây con nước chảy

đâu rồi môi mắt gửi mười phương

Ngày cũng xế tàn như rượu cạn

ráng chi thêm nữa chút ly cùng

uống khan để nhớ thời tao loạn

ta tiễn người mang dạ thủy chung…

Ngồi nhớ nụ hôn ngất ngưởng đời

 chừng như còn đó vết son môi

hôm qua mắt nhắm bàn tay vội

chưa kịp trao người thương nhớ thôi

Quán đã thưa rồi cố nhân ơi,

hẹn nhau ngày ấy chắc xa vời

gió quen hơi nước đêm còn lại

ly cũng thay người xin tiễn tôi…

Nguyễn Vĩnh Long

Durham, North Carolina

***

BUỔI SÁNG ĐẦU TIÊN TRÊN QUÊ HƯƠNG

Thân gửi Sơn

Buổi sáng thức dậy

Sảng khoái với tâm hồn của đứa trẻ học trò

Nghe tiếng chim Chìa Vôi cong quẹo gọi mùa

Hoa xương rồng mới nở

Đỏ chói môt gốc vườn

Nắng sớm trở về

trên da thịt

Hồng hồng những ngón tay

Măt trời mọc sau núi Cà Đú

Nghe gió mát từ Bà Láp, quê ngoại, thổi về

Mơn trớn làn da gợi nhớ …

Con sâu lẳng lơ 

Treo mình trên những sơi tơ vàng óng ả.

Nghiêng nghiêng mình trong nắng sớm

Cành trúc đào theo gió đong đưa

Gần năm mươi năm

Bây giờ gặp lại

Nghe lòng mình như luống cày mới vỡ

Thơm ngát  mùi đất nước quê hương…

 Núi Cà Đú – ảnh: Trúc Phương

***

EM HÃY ĐI CÙNG TÔI

Em hãy đi cùng tôi

Ra đây nhìn dòng sông

Sông Dinh, Phan Rang

Bên kia..

Bên kia bờ đát lở…

Hãy chảy đi sông ơi

Chảy mau ra cửa biển 

Mau trở về nguồn

Như ta và em

Về đây nhìn lại dòng sông

Bên kia…

Bên kia bờ đất lở

Chảy đi sông ơi!

Chảy mau ra cửa biển

Mau trở về nguồn. Như

Ta và em…

ĐÀO NHƯ

Vào một chiều nhớ nhà

October 10-2024