Thơ Phapxa Chan

Nhà thơ Phapxa Chan 
(Nguyễn Khánh Duy)

XIN MỘT LẦN ĐỐI DIỆN QUÊ HƯƠNG

Ta lo cỗ ngựa chàng bị thương
bởi vó kia nhân từ quá đỗi
vẽ chi những âu yếm trên mặt mũi quê hương
sao chẳng giản đơn gọi đây là mặt đất
mà lại là mặt mũi quê hương?

Ngựa chàng uống nước bên giậu hoa xanh
lén nhìn dải yếm ai phất phơ trong tưởng tượng,
hai linh vật tưởng tượng nhìn nhau
qua giậu bờ biếc xanh tưởng tượng.

Ta tưởng tượng những vết thương mà mặt mũi quê hương giấu bưng sau lớp bụi
ngay cả những mặt người mà người ta còn vùi lấp huống chi là mặt quê,
và mặt quê hương chẳng còn những vó tang thương của ngựa hoa chàng vỗ,
chàng gõ bút mép bàn còn ta lắng nghe lời ê a sau ngõ chữ.

Một nỗi niềm khắc sâu vừa đủ
để ta chẳng muốn quay về,
tham dự vào lữ đoàn viễn chinh ra khơi không trở lại,
ngựa chàng trấn biên thùy văn tự
hí vang thúc giục xuống dòng,
nhịp thơ chẳng thể loãng mờ nơi bóng trăng đáy cốc
hay nhung lụa sương khói cao nguyên.
Ta nhắm mắt nghe nắng nheo mi mỏng
cơn lửa nung thiêu tán lá kia cũng rũ mình thoái thác,
chỉ còn giấc ngủ thiên niên
chàng gõ ta nghe dấu son tuấn mã
ta hứa sẽ ngủ sâu và mơ một thiên giậu biếc.

Ta lo cỗ ngựa chàng bị thương
và lòng ta cũng hoại tử
ôi những vó bi thương trên thịt da lỗ rỗ,
nếu đất kia còn mặt
xin một lần đối diện quê hương.

***

Once Upon A Time. Tranh Nguyễn Trọng Khôi

XANH

Tôi để mặc cho rèm cửa hé lộ một khoảng trời xanh
một khoảng trời tuyệt xanh không gợn màu nào nữa cả,
tuyệt xanh để con chim giấu được đôi cánh mình trong đấy
một con chim tuyệt xanh.

Tôi để mặc cho gió thổi áo bay lên
phơi bày thịt da tôi mát lạnh,
thịt và da của tôi cũng muốt xanh không tạp sắc
trong đó cũng giấu một cánh chim.

Ôi cánh chim mỏng manh nhỏ bé
làm sao con qua được dặm trình khổ ải kia?
ta nằm đây, mở toang lồng ngực cho máu biếc chảy ra
nếu con chỉ yêu màu xanh thì hãy bay vào đó.

Ta cũng sẽ cháy cùng con để tro tàn hóa gió
để bay lên những chấm bụi vô hình,
hứa sẽ không làm gợn đục khoảng trời của con
nhưng sẽ là trợ lực để con mau về được nơi hằng muốn.

Tôi xé toang những khung trời ước hạn
bay nữa đi chim ơi! bay nhanh nữa!
không ai nhìn thấy con đâu, bay nhanh nữa nhé!
đã có ta chờ sẵn ở đây rồi.

Tôi tháo tung những chốt xương còn lại
để ngực tôi là cửa ngõ vô biên,
bay vào và ẩn náu ở đây đi
cơn bão đã chậm hơn đôi cánh của con rồi!

***

ĐÂU LÀ TIM TÔI?

Người
không muốn đi nữa hả,
ngồi xuống đây chút đi;
tôi chả có gì nhiều
ngoài một cái bồn cầu bị bỏ quên từ thiên niên kỷ trước,
nay là trú xứ cuối cùng cho những kẻ tị nạn.

Người
không muốn khóc nữa hả,
gói nước mắt vào đây;
tờ giấy lộn này từng là hiệp ước hòa bình
những quốc gia ký với nhau trước giờ nổ súng.

Người
không muốn nói nữa hả,
nhổ ngôn ngữ vào đây
ngay vào lỗ miệng tôi
như cách người ta vẫn tuồn đờm dãi
qua những nụ hôn.

Người
không muốn sống nữa hả,
đưa tim đây tôi đập hộ cho.
Dẫu số tim tôi nhận ký gửi
đã nhiều gần bằng số mụt ghẻ trên hành tinh này rồi,
nhưng tôi
vẫn sẽ cố nhét tim người ở gần tim tôi nhất.

Nhưng
tôi không còn chắc,
nhưng tôi không còn chắc đâu là tim tôi nữa.

***

TÔI NHÌN VÀO CƠ THỂ TÔI

Tôi sống trong một cảm giác mới mẻ
một cái hồ trong
nơi một hạt nhân lơ lửng
hạt nhân vô hình không thể tự nhìn thấy mình
nước hồ là lênh lang những câu chuyện kể
ngôn ngữ đến từ đâu
hài nhi đã nằm đó suốt những ngày bào thai vĩnh cửu

Tôi nói chuyện với anh sáng nay
tiếng vang của rừng lá
những lá xạc xào chuyền chuyện
câu chuyện rất thật
tôi mở mắt thật lớn chăm chú nhìn anh
sau lưng là cánh cổng
anh ngược sáng
ánh sáng đến từ đâu

Núi non này
tôi nghe rồi câu chuyện
tôi nghe tất cả mọi tiếng
nhưng còn sự nghe
sự lắng nghe
sự lắng nghe khiến tôi thích thú hỏi anh ở đâu
anh ở đâu đó trong sự lắng nghe này
tôi vẫn ngỡ ngàng khi tìm thấy mình là cánh cổng
anh ngồi xoay lưng vào ánh sáng

Tôi là cánh cổng
nơi nhìn ra của ánh sáng của hồ
ở đây chỉ duy nhất ở đây
có một lối ra rất lớn
một tấm gương chăng
tôi ngập ngừng trước bậc thềm bỏ ngỏ
tôi sẽ chìm vào câu chuyện của anh
tôi sẽ ngâm mình và ngoi đầu lên tắm nắng

Ánh sáng mát trong của ngày sau mưa
tháng bảy và những thảo mộc trong vườn xanh tím
tôi nhìn vào cơ thể tôi
tôi nhìn vào giấc mộng tôi
tôi đi lại trong tôi và thăm thú thành quách ruột rà
ôi giấc mơ cực thực
ôi giấc mơ siêu thực
ôi tôi phấn khích rong chơi và viết nốt bài thơ
trong khi chờ cơm chín

***

Living space. Tranh Lê Thánh Thư.

ÂM BẢN XÓM LÀNG

1.
Trăng bủng beo mục ruỗng
gieo lời tận diệt vào bài đồng dao buổi sáng
được xưng tụng bởi những đứa trẻ mù loà
những con gà thôi không ấp trứng
vì lũ mèo đã tước được quyền cai trị khu vườn

Ngươi còn hát ca gì
ngọn đèn dầu chết yểu
mâm cơm đợi ai khi hai ngọn đũa bông đã cắm lên rồi
xác khô con thạch sùng
bản án oan thế kỷ
còn kẹt trong bản lề ngọ môn quan

Võng nôi cót két ghê răng
tàn nhang đổ đầy hốc mắt
áo tơi lủi thủi trong vườn
nhặt nhạnh những mảnh xương dâu đầu gáo
trên thập giá bù nhìn
sáu lần quạ kêu
lời định mệnh

2.
Mưa
xâm hại những mảng tường trình
rắn bò ra tua tủa
từ rặng tre
bờ nước
giấc mơ
trăng rơi những mảnh cuối cùng
ao thu sáng lên lần cuối

3.
Sấm nổ rền
giậu thưa giật thót
bão cuộn từ đáy ao
vằn vện những ngó sen rễ súng

Cặp đũa son
trói chặt trong mớ thừng rau muống
kết án chôn sống giữa bát tương
ôi thắt lòng quặn ruột
này chiết yêu! chiết yêu!
ôi xót lòng mặn ruột
này chiết yêu! chiết yêu!

4.
Nàng đi đâu
cơn mưa rào chửa tạnh
biên giới nhạt nhoà
độc một mảnh thuyền nan vỏ trấu

xiêm yếm trôi xuôi
trắng phơi bột lọc
dập dềnh tơ tóc
oản khóc xôi cười
bụt cười ma khóc
bụt khóc ta cười
lạy giời mưa thóc
thóc mọc tóc tơ

5.
Bóng đa đổ dài trên nghĩa địa mùa đông
miếu hoang là quán trọ
chốn dừng chân của những cơn gió goá bụa buồn rầu
cỏ rêu dệt một phiến thảm nâu
phủ trùm lên chiếu mốc

Chân nam đá chân chiêu
kẻ say buột mồm tuôn câu sấm
trời phạt phải làm đống rơm
cho gà nhảy ổ.
***

TỰ TÌNH MÕ MẺ

Xin hãy nghe lời tôi
lời mõ mẻ
những tiếng đục
tiếng chát
tiếng chua
những âm thanh mảnh dẻ
chẳng làm sao ấm nổi một góc chùa.

Xin hãy nghe lời tôi
khẽ rung run
những mạng nhện, tổ giun
những hang dơi, ổ kiến
những nhát đau dưới tay người nện
bật tôi lên tiếng khùng khục ho khan.

Đệm nhịp cho tiếng kinh kệ huy hoàng
hay lời văn dâng quan, tiến mẫu,
có khi cùng choang choác Mẹ Đốp
hoà ca bản chiềng chạ Thị Mầu.

Có khi nằm yên đấy chẳng bao lâu
lại có kẻ coi mình là bảo vật
rồi giã từ bùn đất
để lĩnh án lồng kính bảo tàng.

Còn giờ đây giữa nhập nhoạng hôn hoàng
và bình minh mờ ảo
chim nội còn thương lời mõ tôi ảo não
biếu tôi ngay bãi phân nóng giữa đầu.

***

Blue Zen, tranh Lê Bá Đảng

TRÒ CHUYỆN

Nụ cười bên kia bờ sông
lung linh trong khói ấm ngày mùa
người chèo thuyền chống cây sào làm gậy
thuyền thả trôi
cập lau sậy
lưa thưa

Sớm tuôn mưa
sông đan chiếu cói
rặt sao trôi
chuyện xưa chuyện mới
chợt xa xôi

Một điều chợt nhớ
lại quên
một điều định nói
lại thôi…

***

THẠCH ĐỘNG

Người suy tư đang gục đầu bên đá
Nghe triều âm ghềnh vách dội ì ầm
Nghe núi non đang xạc xào trút lá
Để nhựa cây chảy ngược tận khe thầm.

Vách tường đá đọng lời kinh thiên khải
Mã hóa trong nhịp nước gõ thiên thu
Tiếng trầm mặc vọng từ miền cự hải
Đến đôi tai vòm thạch động âm u.

Nắng trầm đục xuyên qua màn sương ủ
Mở đường lên cõi phương ngoại cổng trời
Biển tiềm thức mênh mang mờ mây phủ
Mảnh thuyền trăng đang lặng lẽ ra khơi.
Người suy tư vẫn gục đầu bên đá
Nghe tiếng mình trong tiếng lá xôn xao
Nghe giăng mắc trăm chiều đường tơ lạ
Rỗng thênh thênh trong một thoáng ra vào.

Phapxa Chan