Thơ Phápxa Chan
Ở đó
tôi thức dậy vào buổi chiều
sự êm ái nhắc tôi nhớ về một bài thơ
có một cái cây giữa ngàn cái cây
có ngàn chú chim chơi giỡn trên một cái cây
ngày kia chú chim cuối cùng đã rời đi
vì mùa đông chạm ngõ
cái cây cũng muốn rời đi theo những chú chim
vì nghĩ rằng mình bị bỏ lại
hắn không thể bay lên
hắn bị trói chặt vào đất
những chiếc lá có thể bay lên
hắn rùng mình trút thật nhiều lá
nhưng lá chẳng thể tự bay
lá chỉ bị bốc lên bởi gió
gió chẳng thể đuổi kịp đàn chim
lá được trả về mặt đất
gió lặng đêm về
lá phủ vàng cỏ lạnh
nhưng trong thảm lá khô
còn một thứ gì khác
nó không thể bay lên
cũng chẳng thể cắm rễ
chỉ ở đó và ở đó
một trái trứng chim.
Feb 2, 2024
***
Lạc
ngủ đi những kẻ hay mơ
bay lên sao hoả ngươi chờ làm chi
ngủ đi hỡi những đôi mi
bay qua sao thuỷ có gì đợi đâu
ngủ đi bến cuối còn lâu
bay ngang sao mộc đã đâu tới nhà
ngủ đi chuyến ấy còn xa
sao kim một góc thiên hà mà thôi
ngủ đi đừng đợi tới nơi
sau lưng sao thổ đã rơi cuối trời
ngủ đi và cứ thế trôi
lênh đênh sông bạc cánh nôi lạc bầy…
June 18, 2024
***
Rồi khi
rồi khi trăng muối lên cao
mấy sào giậu đổ mấy hào hương sa
rồi khi những khóm măng ca
chợt như mơ mặn chờn ta rục lòng
rồi khi nắng ngỏ đòng đòng
về trên nấm biếc một đồng trinh thơ
rồi khi mặt mũi ngác ngơ
nằm yên rễ củ ngó lơ mái nhà
rồi khi bão lệ nhạt nhoà
quơ tay một đoá trầm trà ngân nga
rồi khi vỡ vụn can qua
lảnh lơi bầu bí vườn nhà riêng tây
rồi khi ý nhị nhạc mây
tự tình ngẫu nhĩ tháng ngày xuôi thay
rồi khi vướng lọn tóc bay
chỉ mành cột tiếng kình chày đêm sương
rồi khi mơ mỏi tuyệt đường
thở dài hơi bể những nhường núi non
rồi khi quẩy bước chon von
tiếng nàng gọi giật từ hòn sơ sinh
rồi khi anh tú tái sinh
một thân khung cửi trỗi mình song the
rồi khi thi vận dặt dè
điểm trang một lối tìm về bên sông
rồi khi lấm gót bòng bong
hoàng tuyền có rũ phấn hồng hay chưa
rồi khi ngõ dột mưa thưa
nhớ nhung mòn nét sớm trưa dặc dầu
rồi khi quạ khách tháng ngâu
lụa là bọc tấm lưng trâu phong trần
rồi khi lơ lãng quên dần…
June 18, 2024
***
Thánh đường chéo
ngoài kia trời còn mưa không
anh nơi đây
bẻ gãy những móng tay tượng
bóng tối khắc lên da cây
lời thì thầm tối thượng
anh vò
nhai
nuốt
một chúc thư
ngăn cản một mầm cây đâm chồi
anh khoét một lỗ trên tinh hoàn
hé cửa cho hậu duệ nhìn ra bóng tối
hai tay đan chéo
buổi chiều đan chéo
bóng tối đan chéo
anh đan chéo
hai trái tinh hoàn
lòng thòng đan chéo
ngoài trời có còn mưa không
anh muốn đi ra cánh đồng một mình
muốn lần về phía bờ sông
muốn nhai một búi cỏ sương
muốn trườn trên một tảng đá
muốn hú một tiếng thật dài
muốn đái một bãi dưới trăng
muốn tưới lên mu bàn chân
một dòng nước ấm
ô hô
kìa tinh tú
a ha
này thái dương
anh mân mê hai trái tinh hoàn
ngón giữa bẻ cong ngón trỏ chéo về phía sau
anh nheo mắt nhìn qua cánh cổng
thánh đường.
June 18, 2024
***
Những gốc rạ xót xa — những bông hoa nở muộn
ngày em không thưa lời
gió sông bỗng rộng
anh nghe lại một bài hát
ngắm em chìm dần
dư ảnh là hoa sóng mênh mông
lòng anh ba động
nét cười em buồn dần theo nắng tắt
thoáng khẽ run
bên hiên chiều gió hắt
lặng im
anh quờ tay khẽ hỏi
em có ở đó chăng?
cho anh chạm vào nhé
trầm tích lệ khô
ngàn năm trên vách má
bài thơ chép từ bia mộ đá
là những dòng dở dang
anh chưa kịp hoàn tất
để gửi em
mà gió chiều đã thổi anh tắt
anh sẽ được bay lên
và sờ chạm em
những vết thương trên mặt
trên một nơi trong vũ trụ
một đốm củi hồng vừa nhóm lên
giữa sa mạc ban đêm
giữa sa mạc ban đêm
giữa sa mạc ban đêm.
•
anh cố nhớ giọng em mà khó quá
ôi lênh lang chiều khỏi toả mịt mù
cay mũi anh khói dâng từ gốc rạ
minh hoạ chăng một giọng nói hôm qua?
anh lâng trôi bay là là thôi cũ
mảnh tơ nào thiết chặt nỗi xót xa
trót quên khuây một nửa khúc dao ca
anh sợ khói cuốn anh về trời cả
em ẩn mình góc rừng chiều lá đỏ
xạc xào ôi chân gió lén quay về
em nhìn anh — mắt thao thức đêm sâu
anh gọi em — giọng trùng khơi khản đặc
mình huyên náo một đời còn chưa đủ
sao bỗng mong tìm giọng nói hôm qua
sao bỗng mong nhớ đường về thôn cũ
để bước trên những rốc rạ xót xa?
•
nàng ơi
anh sẽ làm xong bài thơ kịp trước khi
cơn ngủ hành quyết mi mắt anh
chúng không chống lại nổi
những tảng đá hút xuống vực sâu
anh bị kéo sập
đứt lìa tay em
bóng tối va đập
mặt trời nhá nhem
nàng ơi
truyền thuyết kể về nỗi quạnh hiu bên bờ núi
anh cứ rơi như mưa trái mùa
như cam lồ sương móc
miền mát êm
anh về
mang theo em
từ hơi thở
và ký ức loãng mờ
em là khí quyển anh
nàng ơi
ngày mai từ đâu đó trong kẽ đá
trút một tiếng thở dài băng giá
núi trầm ngâm
điều không thể nói
phát tiết thành
những bông hoa nở muộn.
***
Dột
tôi sẽ nói mãi về những tinh cầu
luân chuyển quanh ngón tay
tạo ra mùa và ngày đêm
nỗi nhớ
chuyến tàu trôi
luân hồi tôi đã lỡ
anh cứ lặng yên thôi
mưa trên lòng tay vỡ
khum cách chi vẫn dột hoài
dang dở
tôi nhìn qua vết thương
cuộc tình xuyên
tháng năm
chẳng níu
những tinh cầu mọng trĩu
dột qua tim
anh cứ lặng yên thôi
cho bài thơ khô vỏ
hạt lệ sẽ nứt mầm
một sớm mai đầy gió
tôi cứ trôi đi chăng
trên đường băng bỏ ngỏ
duỗi cánh thu chân
ngậm nhành hoa nhánh cỏ
phút lãng quên
lao sầm vào tim gió.
June 19, 2024
Phápxa Chan