Thơ Phapxa Chan: Năm bài thơ viết trong Thiền thất
Xuyến chi
gỡ xong vạt xuyến chi
anh quay vào tư thất
lòng còn xao xuyến chi
ơi cơn mơ được mất
ngắm chùm sao xuyến chi
vô tình trên vạt đất
lòng còn xao xuyến chi
chưa từng sao được mất.
***
Hoát nhiên mưa đổ sân tôi
gió trong vườn
thổi xuyến chi bay vào mạng nhện
xén tóc cắt tiền duyên
tôi vẫn chờ người đến
chữ ủ trong trà
mấy vần tựa hoà ca
người bảo tôi tả dung nhan buổi sáng
chuồn chuồn bay quanh cổ
mái rạ tóc người
hoát nhiên
mưa đổ
sân tôi.
***
Sương
rũ rơi từng giọt ngọc
mùa đông vương ngón tay
tràng hoa từ vườn mẹ
sáng nay tin mới hay
anh đi ra ngõ biếc
anh ngậm giọt sương cay
anh ngửi mùi rêu cũ
áo đông xưa mới may
có khi là đầm lặng
có khi là trúc lay
có hôm anh hỏi khẽ
gió ơi sao vẫn bay
rủ một trời hương phấn
dệt đầy đất men say
có hôm anh nằm đấy
trong ngõ biếc sương dày.
***
Hoa
nhà tôi có một tường hoa
tôi đã trồng khi không muốn ở đó
tôi đã trồng khi muốn bỏ đi
nhưng khi tôi quay về
hoa vừa bắt đầu nở
hoa chẳng thấy tôi bỏ đi
cũng chẳng biết tôi quay lại.
***
Bình yên
rạng rỡ và tĩnh lặng
đóa hoa cuối cùng
nở ra trong bình minh trong suốt
tôi là một đám mây
nơi khu vườn quên lãng
trong vị trời loang loãng
tan vào em.
Phapxa Chan