Thơ Quảng Tánh Trần Cầm
giọt đắng
ly cà-phê đen lấp lánh
nếm từng giọt đắng
trái tim rỉ máu
trên hắn ̶ ̶ ̶ gã ba trợn ba gai ba hoa
ba bốn bữa nay chưa tắm ̶ ̶ ̶ đang huýt sáo
theo điệu nhạc bài dân ca ý bella ciao
nàng trầm ngâm trong buổi trưa muộn
nhìn mưa lác đác nhỏ giọt lăn chậm trên cửa kính
nếu mọi vật mọi sự cố đều ghi dấu một phần ký ức
biết đâu những giọt mưa vỡ lăn dài trên kính
là những giọt nước mắt tháng ngày qua
ký ức nở chậm như cánh hoa
thong thả bung bật theo lời nhạc
“o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” ̶ ̶ ̶
những trang biên niên sử dày đặc bất trắc
rối bời quy chụp thực hư
ảo vọng vô phương che dấu vết lăn trầm tươm máu ̶ ̶ ̶
vết máu còn đây mãi không phai.
***
độc thoại đêm
tín hiệu chập chờn nửa đêm về sáng
vụt biến vụt hiện
không rõ lúc nào len lách vào vô thức
dày đặc ẩn dụ
một chút ma mị
lời kinh cầu thầm thì
bến đợi
khói sương
ánh lân quang chơi vơi
mịt mù bãi cát
triều xuống triều lên
nghe tiếng sóng vỗ miên man
gục đầu nhắm mắt
bó gối trong vòng tay ôm mặt
thở dốc bên cuộc chơi vô vọng
đêm đen chợt buồn rười rượi
đồ chừng rất có thể không lâu mi sẽ vắng mặt trong đời mi
̶ ̶ ̶ ừ thôi vậy đi.
***
vẫn râm ran
âm thanh lúc rõ lúc không
và rồi nhòe đi ̶ ̶ ̶ nhạt nhòa lẩn khuất
theo từng chuỗi tiếng vang chát chúa
của những mảng kim khí va chạm cọ xát
·
không không không ̶ ̶ ̶ đó là tiếng ve
sầu như ve ve ve
rủ rỉ ve ve ve
thao thức ve ve ve
khắc khoải ve ve ve
đau nhức ve ve ve
sướt mướt ve ve ve
thấm thía ve ve ve
nhàm chán ve ve ve
ám thị ve ve ve
·
đâu đây mùa hè tự kỷ vẫn còn vương vấn
dù nơi này ngày đã chớm vào thu.
Quảng Tánh Trần Cầm