Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn
Hoài niệm
đêm về ướp tôi trong hỗn hợp gia vị
ninh tôi qua đêm
bất chợt một tia chớp lóe ngang bầu trời
nghe chừng thiên thần gãy cánh
rơi rụng như trái chín cuối mùa
·
tôi biết khi tôi mở mắt
bầu trời sẽ rất xanh
không một gợn mây
lấp lánh tựa pha lê ̶ ̶ ̶
màu pha lê của đôi mắt thiên thần
·
buổi sáng chậm rãi nhẩn nha
mọi xếp đặt dàn dựng đêm qua
thành và hoại tự thân luân lưu không đổi
theo con lắc đồng hồ
đời này qua đời khác
·
trong tĩnh lặng nàng bước nhanh qua khung cửa
giấu nỗi buồn trong tay áo
giấu tay áo sau nụ cười
buông lơi vệt nhìn của đôi mắt gây nhớ
·
và như nàng từng nói: cuối trời là biển
nơi chan hòa vị mặn nước mắt
nơi ánh pha lê dàn trải cõi bao la.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Ý nghĩ trong đêm
cảm ơn chứng mất ngủ
đưa tôi về tháng ngày lỗi nhịp
ngả lưng trên dốc lá
nghe tiếng sóng miên man vỗ bờ
vỗ về bóng ma phiền não
·
không một lần như dự định
lời dễ hiểu tan theo mây khói
mã hóa tiếng kinh chiều
hạnh phúc và khổ đau tay trong tay ̶ ̶ ̶
thì thầm cái bóng
·
và mưa mật ngôn đổ ập trên mái ngói
ôm chặt vòm rêu phong
đâm chồi trong vô thức
từ kiếp nào mùi nước hoa tựa mai thúy
giày cao gót rũ rượi bên thỏi son bẻ đôi
rực rỡ từng khắc khoải phim noir
·
có những khoảng trống trong đời
trăn trở khôn nguôi
có những trói buộc không lời
trân trọng khi đã buông xuôi
·
cảm ơn cơn mất ngủ triền miên
đêm ở vòng xoay ngả bảy
dường như có ai hỏi người mù chỉ đường.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Dấu sông xưa
Thuyền ngược gió đã tắp bờ bến lạ.
Góc quê xưa giờ gió đã sang mùa.
Con nước lớn đã lạc vào biển cả.
Tiếng ru hời đã tắt giọng buồn xưa.
Em đâu biết mỗi từng ngày qua mất
ở trong ta biền biệt dấu sông xưa.
Thuyền bỏ bến rồi thuyền trôi thất lạc
cuối chân trời không một áng mây đưa.
Thuyền bỏ bến bỏ luôn bờ cố thổ
bỏ vạt cầu thắc thẻo nhịp sầu riêng.
Thuyền đi rồi còn đâu là bến đổ
thân cánh diều phiêu bạt gió oan khiên.
Bến nước đó tiễn người qua Chợ Vãng.
Mẹ Tam Bình nghiêng nón đón đò trưa.
Cha đứng đợi như tiền duyên đã định
rước tình về tiếp nối chuyện ngàn xưa.
Anh lớn vội bên bờ Nam xoáy lở
ngó mê man bãi Bắc đất bồi mau.
Em có nhớ những trưa nồng tiếng thở
bạn đôi bờ hò hát rủ rê nhau ?
Thương biết mấy con sông thời tuổi dại
dắt tay người qua từng chuyến đò ngang.
Trễ chi chuyến đò xuôi mà lỡ hẹn
để người xa, xa mút tận quan san.
……..
Ôi tội nghiệp con sông dài nối biển
giấu đưa người qua bãi cạn ghềnh sâu.
Người ra đi để sầu như khói quyện
nhớ thương nhau chỉ thấy bạc mái đầu!
Cao Vị Khanh
***
Vĩnh Long – còn đó nỗi niềm
Có bữa mơ về ngang Mỹ Thuận
ngay mùa gió chướng nước tuôn tuôn.
Bên kia sông Cái, con đường lớn.
Ngó mút hàng cây… chợt thấy buồn.
Vĩnh Long còn đó, ở cuối đường,
cách mấy cầu ngang, mấy dặm sương.
Như thể dang tay là giáp mặt
sao lòng thiên lý vẫn tha hương.
Vĩnh Long sao thiếu một nụ cười.
Dường như thưa thớt một làn môi
nghe như xa vắng, như hờn tủi
như đã chờ nhau lỡ một thời.
Sao nghe như vẫn tiếng thở dài.
Ngờ trong sương khói có mây bay,
có người trắng tóc mù đôi mắt
khóc suốt mười năm cuộc đổi thay.
Em có còn qua những lối trăng!
Ðường về Tân Ngải miệt Trường An,
nhà ai bông bưởi rơi đầy ngõ
vương vướng chân quen mấy nụ vàng.
Em có về qua lối hẹn xưa?
Ðường Trương-Vĩnh-Ký nắng hay mưa,
thềm rêu mấy dấu giày thương nhớ
chắc cũng mòn theo ngọn gió lùa.
Em có về theo chuyến xe chiều
ngang cầu Thiềng Đức lạnh mùi rêu?
Xe đi có nhớ lòng gỗ mục
khi nắng mùa mưa đổ quạnh hiu.
……..
Vĩnh Long, này chút nghĩa cũ càng
không về đâu tại thiếu đò ngang.
Ba sinh cũng muốn dài hương lửa
nhưng giữa lòng ta… những mộ hoang!
Cao Vị Khanh
***
Có hôm chợt nhớ Sài Gòn
Có hôm chợt nhớ Sài Gòn
nhớ hàng me dọc con đường lá bay
nhớ môi ngon nhớ quán đầy
nhớ bàn ghế thấp nhớ tay ngón mềm
Nhớ Sài Gòn còi giới nghiêm
tiếng rao khuya vọng nỗi niềm của đêm
nhớ bên gối mỏng hương tìm
nhớ bờ tóc xõa nằm nghiêng dáng trần
Nhớ Sài Gòn sau chiến tranh
cuộc phân ly nối những đành đoạn xưa
chia nhau điếu thuốc chiều mưa
nhớ người ở lại lòng chưa lắng lòng
Nhớ Sài Gòn nắng mong manh
qua con phố nhỏ tìm quanh dáng người
như mây trôi giữa dòng đời
nhớ mùa mưa cũ còn rơi mắt buồn
Nhớ Sài Gòn bóng người thương
đành như con nước mười phương cúi đầu
nhớ Sài Gòn cuộc bể dâu
ngàn năm treo sợi tóc màu hư không…
Nguyễn Vĩnh Long
***
Thời xám tro
Tôi chui vào giấc ngủ em
Và nghe mùi bắp nướng
Ồ không phải
Chỉ là mặt trời quá nhiệt
Hâm hấp đồi nương
Tôi nghe mùi cánh áo
Giọt mồ hôi trộm
Tôi đừng ngoài mưa nên không biết nhà dột
Lỗ thủng nào đưa anh và em lại gần nhau
Đêm cấu kết những lát nằm mát dịu
Có khi nóng hừng
Như lò ấp người sản phụ
Em còn trinh nguyên
Cả mắt môi và tóc. Nụ cười trong giấc ngủ
Tôi biết khóe trời đương nghiêng sao
Ướt rượt
Có thể khi em thức giấc mi cong hơn
Vì gã lãng du níu trộm dây đàn
Na em vào cung la trưởng
Hát mị mùa thu vai lưng
Có một chút hương
Cả một trời hương
Trong màu kín của giác độ nguy nàn
Ta yêu nhau khốn khó
Hoàng Xuân Sơn
Ngày song ngũ hai mươi bốn
***
Hằng số
Em hãy cho ta một bội số
Khi đời lơ lửng giữa tháp chuông
Sáng chiểu rền vang màu thất thổ
Đứng nơi đâu cũng dạt vô thường
Sâu bọ thất thanh mùa trúng bệnh
Người khật khùng trên một luống khoai
Đánh vật với câu thơ nhảy toán
Nhín thở sao đâu cứ mệt nhoài
Cứ thích cứ làm điều mình muốn
Mặc ai chê nhơn tánh khật khùng
Thổ thổ hai chân còn ra đất
Hạt bụi nằm lười giữa không trung
Thì bay trong mơ du trong mộng
Ôm một câu thơ đã dậy mùi
Xác áo nùi lâu nghe thân thiết
Rịn của ta tràn ngập phía ngươi
Phía mặt trời nắng nôi như đã
Luồn hang hóc. sáng rỡ, thiệt là
Điều giản dị này gương soi với
Cuộc trầm trồ mặc khải xương da
Em sẽ thấy cơ man tình đẹp
Mùi thơm của hoa trái sau vườn
Và cổng gọi mời vào minh ký
Khúc điều trần của nhiệm yêu thương
Cụng ý mình nghiệm nhau thuần tính
Ta vẫn ngộ không linh tánh đời
Giữa cực nhọc ngồi nghe thơ nói
Câu chữ này mãi mãi đôi mươi
Hoàng Xuân Sơn
đầu tháng tám, 2024