Thơ Quảng Tánh Trần Cầm: Độc thoại không vần
Độc thoại không vần
ngày ấm áp xoay vòng
chút nắng nhẹ điểm tô con lộ dài hun hút
mở hai mắt thật to nhìn cho rõ
cơn bão có thể đến đây bất kỳ lúc nào
hay phút cuối đổi hành trình về một phía khác
·
như oktoberfest
chừng mực có bao giờ là tiêu chí
huýt sáo một bản nhạc vui
gợi nhớ từ ký ức lấm lem chìm nổi
trong nhân gian
giải cấu trúc lòng nhân ái như là
·
nơi đây lũ chim ríu rít trên cây sung mỹ
mùa này nặng trĩu trái chín
nguồn hạnh phúc không ngừng chảy
nhớ tiếng cười miên man
nhớ những câu nghịch ngợm trong bài hát chế
đánh vật giữa sơn khê và cơm khê
·
và tôi tự nhắc tôi
trong cuộc vui ngà ngà
nỗi buồn chập chờn giăng mắc
như bóng với hình ̶ ̶ ̶ không chia lìa
không ngăn cách ̶ ̶ ̶ như lời độc thoại không vần
câu chậm câu nhanh
tự phát từ chiếc loa kỳ bí giữa thinh không
văng vẳng tưởng chừng lời khấn nguyện
trong lúc đợi cơn bão dự đoán.
***
buổi sáng tháng tám
cuộc xung đột âm ỉ giữa răng và lưỡi
dường như chưa và không chắc sẽ kết thúc
trong miền u tối thực và hư vương dấu hoài nghi
thời điên đảo cuồng phong lốc xoáy
·
bất chợt cánh cửa mở rộng đón cơn gió sớm
mọi thứ xung quanh bỡ ngỡ từng phút giây
mùi sen trong nắng thanh thoát an nhiên
đã bao lâu không có những buổi sáng tươi mát?
đã bao lâu không còn lòng tử tế con người?
·
tiếng phong linh ngân chậm vào ảo giác
những giọt trong vắt lan tỏa la đà trôi
tùy tiện bay lên tầng xanh cao vút chơi vơi
bỏ lại tôi lấp đầy buổi sáng trầm mặc
·
và bên ly cà-phê đen sóng sánh
uống chậm dư vị tháng ngày qua
nếm khoảng không vô ngôn thầm lặng
nếm màu và mùi sau cơn mưa vội
nguồn cội có hay hồn lá nơi nào.
Quảng Tánh Trần Cầm