Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Hoàng Xuân Sơn
Trôi dưới bầu trời xám
bãi mặn vật vã về đêm
ban mai cảnh vật liêu xiêu dưới bầu trời xám
trên ghềnh đá chơ vơ
tôi đứng bên này đời
mà ngỡ mình bên kia
ký ức mong manh khiếm khuyết
lật những trang sách theo ngẫu hứng
dõi mắt tìm vết tích tháng năm
qua ống h vạn hoa phù phiếm
tôi trôi về đâu?
cuốn theo dòng chảy về phía trước
hay giữa lưng chừng đâu đó dạt về sau
một ngày như thể hiện trên màn hình phân đôi
một ngày trượt qua những mảng thời gian rướm máu
lặng lẽ chờ kết thúc
giải cấu trúc không hứa hẹn
trong cuộc chơi dần tàn.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Vô đề
rõ ràng là bài thơ vô đề
vô tâm
vô tứ
vô diện mạo
nhưng không vô tình
chỉ một dấu !
một dấu ! trên trang giấy trắng vô cùng tận
ngộ ̶ ̶ ̶ đã ngộ
như ngộ nhận
như ngộ độc
trước khi ngộ không
trưa chủ nhật ngày hạ chí bắc bán cầu
miễn cưỡng ra khỏi vườn đào
không ngoái đầu nhìn lại
vết đời lầm lũi phía sau.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Seeking/Tìm kiếm
Tìm nhau một lóng tre mòn
Tiếng gió kẽo kẹt
Tiếng buồn thời gian
Tìm mình ở phía lang thang
Vòng nan hoa ốm
Quay vàng nỗi xuân
Tìm em
Dị biệt trên cành
Con trăng thả nổi
Lá xanh miệt mài
Tìm rơi cùng một chiều rơi
Trong chân không đến
Mệt nhoài
Tâm
Dung
Hoàng Xuân Sơn
***
No Name/Vô đề
Thấy hoang mang một tựa đề
Bài thơ không tuổi
Đứng kề hoa vang
Tiếng âm âm nhụy lên đàng
Giấc khuya trắng
Vỡ
Huyền trang ngọc ngà
Gọi tình
Từ mỗi xương da
Không nghe bằn bặt
Sương
Và lệ thu
U u. trời chiều u u
Khua chi cành nhánh mịt mù
Khuyết danh
Mốt mai thi tứ dỗ dành
Đừng buồn với cuộc hùng anh đã tàn
Hoàng Xuân Sơn
***
Poems make falling tears/Những bài thơ làm rơi lệ
Mỏi mòn
Ừ nhỉ. hương giang
Bến trăng mù mịt hương vàng
Mộ
Bia
Nhớ xưa tay phủi nợ về *
Thê nhi một dúm
Tình lìa hai nơi
Bài ca huế phổ dòng đời
Câu thơ. chừ. câu thơ
Trôi
Biệt dòng
Lệ nào mà chẳng thu không
Lắng nghe nước thịnh**
Lên vồng đất khô
Tuổi đời giọt mắt bơ vơ
Hoàng Xuân Sơn
4 tháng mười năm 24
* “phủi tay rồi nợ sông Hương” – một câu ca Huế của phụ thân
** Thạnh Thủy – bút danh của ba Hiển