Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Ngô Nguyên Dũng, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Trăng lưỡi liềm

đó là một ngày hè nhiều năm trước 

khi người cha hớn hở treo tấm gương soi trong phòng khách 

phần trên tấm kính là hình phong cảnh bờ vịnh 

có nhiều nhà cao tầng 

soi mình bên sóng nước 

có mây đêm lãng đãng trên nền trời 

và trăng lưỡi liềm vàng chói treo chênh chếch 

trong nhiều năm sau 

đứa bé cúi đầu gầm mặt 

từ phía trong nhà chạy thẳng ra cửa 

hay từ cửa chạy thẳng vào trong 

như bị ma đuổi 

không một lần dám ngoái lại nhìn bức tranh trên kính 

có ai hình dung trăng lưỡi liềm lung linh trên gương soi 

rõ ràng được vẽ như trắc diện nét mặt người 

vừa hung hãn 

vừa giễu cợt hù dọa. 

Quảng Tánh Trần Cầm 

***

Mùa say nắng 

hắn dợm cất tiếng 

nhưng thanh quản bất lực 

chỉ tạo nên lời phì phò trong hơi thở hổn hển 

hai bàn chân hắn tưởng chừng dán chặt vào đôi giày 

và đế giày dán cứng vào sàn nhà 

hai tay hắn linh hoạt nóng nảy ra dấu kêu cứu 

không một ai qua lại quan tâm 

dù lúc này gương mặt hắn trông cực kỳ thê thảm 

mồ hôi nhễ nhại với đôi mắt trắng dã và miệng há hốc 

vẫn gắng hết sức vùng vẫy 

hắn không bỏ cuộc 

mặc cho chiếc khung hình không mảy may lay động 

và mùa hè trôi chậm như 

(nhưng không thơm và ngọt bằng) 

mạch nha  ̶ ̶ ̶  thứ mạch nha dán hắn vào khung hình. 

Quảng Tánh Trần Cầm 

***

Biển. nắng. và nỗi nhớ. chỉ vậy thôi

mùa thơ ấu tôi 
những tháng năm nhiệt đới. nắng rồi mưa 
tôi lớn lên cùng những nỗi niềm giấu kín 
ngày và đêm 
chiêm bao thấy biển 
rạo rực hơi thở cát
rất đam mê. nắng chập chùng dậy sóng
vỗ bờ. bầy dã tràng vẫn se cát 
hoan lạc miệt mài. như tôi
không ngớt săm soi từng nỗi quạnh quẽ
suốt đời mình 

Tranh Đinh Trường Chinh

nỗi nhớ nào 
mênh mông. trong vô cùng riêng tôi 
đã có lần nghe tiếng thầm thì
ngôn ngữ gió
vọng về từ đại dương xa . âm ỉ 
cánh chim biển của hóa thân tôi. lẻ loi 
lướt qua khung trời hồi ức  
vỏn vẹn đen trắng 
rất lặng lẽ 
và rất nắng

tôi biết sẽ có ngày
tôi chia tay biển. nắng cùng nỗi nhớ đã cũ
tôi sẽ nằm xuống. khép mắt thấy
quá khứ tôi vụn vỡ
từng mảnh. và nghe như có tiếng ai gọi tên
gióng giả từng hồi
chỉ vậy thôi

Ngô Nguyên Dũng

06.2024

Lịch sử mặc niệm

1-

Lịch sử cúi đầu lặng lẽ

Lò đã tắt

Củi đã cháy thành tro than

Chỉ trong vòng hơn nửa năm

Rụng hết ba

trong tứ trụ

Lịch sử ưu phiền hết sức

Cát bụi ra đi

Lịch sử dẫu hy vọng hay tuyệt vọng 

cũng phải lặng lẽ trở về

2-

Không ai có thể phán xét công bằng 

lò và củi

Chỉ để lịch sử mai sau

Lịch sử cũng từng 

bị đốt cháy rừng rực như củi 

Trong lò vô biên vĩnh hằng

3-

Xin hãy để một linh hồn ra đi

Nhẹ như một cơn gió hư vô

Lịch sử bồn chồn 

Một người về với vô thường

củi và lò sẽ ra sao trong vô biên

Một câu hỏi bị bắn về phía trước

Số mệnh lặng lẽ ám sát

Với một viên đạn vô hình 

cái chết

Trần Hoàng Phố 

***

Vang xa

Tôi cứ lặng yên tôi cứ đi
Vũ khí sát thương nghe rậm rật
Dấy hết cả lên mối hàn xì
Đốt cháy. mồi lửa xòe tâm thất

Tôi đi đây tôi đang đi đây
Tôi đi tôi nhẹ như là mây
Hai mắt nhắm lại chân cùng nhắm
Thức giữa đường khuya bóng ngọ gầy

Vừa đi vừa ngủ canh thức mộng*
Tôi nói nhỏ tôi hãy cứ là
Buông hết tánh không vào hoan hỉ
Một tiếng vang rền xa thật xa

Hoàng Xuân Sơn

11.7.24

*Canh Thức Cùng Thơ Mộng, tuyển thơ Lê Thị Huệ, Vũ Quỳnh Hương, Trân Sa 

***

Hương vương 

Tự nhiên lòng ni tấc chùng xuống
Từng phiến. từng gạch. từng vuông đời
Bữa qua ngoài trời mưa nhỏ rí
Kim châm nghìn giọt đến mù khơi

Không muối mà sao nồng thức biển
Vị thớ xa xăm một chuỗi tình
Thương người vòng xuyến còn treo nhẫn
Thả lỏng thuyền về một bến nghinh

Gió rát hai bên kè đá nguội
Đã lâu chài lửa biếng soi dòng
Nên xanh là của sâu mù đáy
Ai lượm chiều về một cánh rong

Thì thôi bước nữa sao chùng lại
Cuộc sang sông đã bết trông chờ
Lọn tóc mai xoay chiều trong gió
Sợi huyền nào run một ánh tơ

Thôi cứ mặc màu tình chấp chới
Ngón run run xếp lặng hoa buồn
Giữ một niệm cho tình nương trú
Để môi hồng còn thiết vương hương

Hoàng Xuân Sơn 

14.7.24 

Tranh Đinh Trường Chinh