Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ

MÙA TUYẾT TAN   

  Speak through my words and my blood  ̶ ̶  Pablo Neruda

tôi đứng bên này bờ 

đầu mùa tuyết tan 

đón nhận những tia nắng nghịch ngợm 

soi mói nền đất lạnh 

còn vương vãi những giọt mưa sớm mai 

cùng làn khói nhẹ lãng đãng từ bếp củi vụn

che bởi nhánh cây khô 

và nỗi âu lo triền miên vây hãm 

không hề nuông chìu giấc mơ sâu 

· 

bỗng dưng thấy mình vực dậy 

vịn bóng mình 

mà đi 

mà rồ dại như con thú hoang ngờ ngợ mất trí  

với một tràng cười khiếm nhã 

bất chợt buổi sáng trôi qua 

nỗi nhớ nhà sóng sánh tổn thương 

mùi thất thần hanh hao lan tỏa 

· 

nhất định vượt qua mùa tuyết tan 

để nghe tiếng chim hót 

dù ray rứt  ̶ ̶ ̶  

từng đàn từng đàn tìm về 

những cánh đồng hướng dương mênh mông 

ngút ngàn khoe sắc vàng tươi rực rỡ 

·

vẫn không đủ che dấu ám ảnh của 

cái chết  ̶ ̶ ̶  rất bất ngờ 

rất thực và không thể đảo ngược 

hiển nhiên như cột mốc sau cùng 

trong hành trình vô định 

và rồi một thoáng xóa mờ giấc mơ nhiều biến khúc.  

Quảng Tánh Trần Cầm

***

MÙA HÈ KHẮC NGHIỆT

Xuyên qua những mặt hồ khô hạn

Xuyên qua những dòng sông chết

Xuyên táo qua những quả dừa khô

Xuyên qua những mặt lộ

Xuyên qua Đất Nước hằn học

Xuyên qua những nhọc nhằn

Xuyên qua những mắt cáo

Xuyên suốt những nỗi sầu

Anh đi qua một mùa hè khét lẹt

Một mùa thôi và những nhục hèn

Bọn khốn nạn chừa ra chén đắng

Uống như điên cho cạn hết ngày buồn

Xuyên qua những quán nhậu nhà hàng môi ướt 

Xuyên qua những vòng cung con đường vô tận

Xuyên qua tiếng thét vực sâu hun hút 

Nắng như thiêu trên những phận người

Xuyên qua những nụ cười băng giá

Xuyên qua những bóng ma mờ ảo

Bọn khốn nạn hát ca như quỷ dữ 

Đang nhe nanh thè lưỡi liếm linh hồn.


Nguyễn Tấn Cứ

***

THẾ GIỚI 12 H ĐÊM

Đừng ai thức dậy 

Hãy ngủ đi 

12 giờ đêm

Hiu quạnh 

Thế giới của đau buồn hoang vu thảm nạn

Thế giới của bóng khuya mặt đất điêu tàn

Đôi khi anh đã khóc

Vì môi em thơm

Vì tóc em xanh 

Vì gáy em sâu

Vì hương quế mỏng

Vì giấc mơ xưa

Đành đoạn lâu rồi

Đôi khi anh đã móc giăng

Mồi đau trong giông bão 

Anh tự câu mình 

Khói sương trong quán lạ

Anh tự điên mình

Cho bình minh thế giới 

Chờ em vui

Cho một sớm mai nào

Anh biết 

Thế giới nầy quá buồn

Thế giới nầy quá mỏi mệt

Thế giới nầy quá lãng quên

Chỉ còn tiếng kêu rên 

Trên giường chiếu vang rền

Chỉ còn tiếng khóc than 

Nhang khói những ngôi đền

Chúa phật đã xa người 

Phật chúa đã xa tôi

Anh nhớ tên em

Những tháng năm khủng khiếp 

Những tháng năm bạo tàn

Yêu nhau trên gạch đá

Trên tầng cao 

Trong những ngôi nhà

Anh nhớ em 

Nhớ từng hơi thở mạnh

Nhớ em như đâu đây 

quanh quẩn thế gian nầy

Anh nhớ em

Cho đến khi

Đời anh 

bỏ lại 

Bài thơ đau

Trong một 

Đất nước 

buồn ( … )

Nguyễn Tấn Cứ