Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Khaly Chàm, Nguyễn Tấn Cứ, Hoàng Xuân Sơn
Năm Thìn của má tôi
“I need to be weightless / But I never am” ̶ ̶ Leonard Cohen
má tôi ít nói
nhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìn
chuyện bão
chuyện mắc nợ ̶ ̶ ̶ nợ chồng chất nợ
chuyện bà chăm tôi ̶ ̶ ̶ đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi ̶ ̶ ̶
quá mệt rồi ngủ quên
khi tỉnh giấc má thấy một con rồng nhỏ
bay lượn trong ánh lập lòe trên không
báo rằng không lâu má sẽ trả hết nợ
phần tôi trong nhiều giấc mơ ngày nhỏ
tôi thấy mình lạc mẹ giữa chợ
chạy ngược chạy xuôi ôm mặt khóc
nào biết má ở đâu
như dự báo
trong vòng một năm
má trả dứt tất cả nợ nần
mua được căn nhà khang trang trong xóm nhỏ
và tôi xa mẹ năm mười chín tuổi
không có dịp trở về
trong những năm tháng đen tối cuối đời má
ngay cả đám tang bà
có những khoảnh khắc hụt hẫng xô nghiêng
tôi ngờ ngợ mình vẫn là con rồng nhỏ
dù chỉ trong cõi mịt mù
nhớ nhớ quên quên của má
miên man trong buổi sáng giao thời
trên đường phố trở nên xa lạ sau gần nửa thế kỷ
hôm nay tôi lầm lũi một mình
rong ruổi trên dòng ký ức
tìm kiếm những mảng những mảnh
dù kết nối mong manh
nhưng rất riêng tư của má.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Ký ức là những giấc mơ
1.
trong quá trình trị liệu
mi nói có phương án sửa đổi giấc mơ ̶ ̶ ̶
tạo một biến khúc mới
hưng phấn
thắp sáng rực rỡ chan hòa
bởi trăm ngàn mặt trời
điều khó khăn là trở lại giấc mơ gốc ̶ ̶ ̶
một nỗ lực cần sự chính xác
tương tự như tàu không gian con thoi
trở về trạm không gian neo đậu trong vũ trụ bao la ̶ ̶ ̶
hay đây cũng chỉ là một giấc mơ phù phiếm.
2.
có những giấc mơ vụt mất khi tỉnh giấc
biệt tích vĩnh viễn
có những giấc mơ dính chặt trong tâm trí ngày lại ngày qua
và không ít giấc mơ trải qua nhiều lớp suy diễn sàng lọc
trở nên bùng nhùng nhạt nhẽo
lỏng lẻo bấu víu những con chữ lờ đờ rơi tự do
giữa tạp âm trắng
trần trụi nổi trôi
từ tháng ngày không còn gì níu giữ
cho dù mong manh
như một hơi thở cạn
nhẹ tênh.
3.
nơi đây mảng không gian dày đặc sương mù
chiếc xe thổ mộ đầy ắp người và quang gánh thúng bị
chậm chạp theo tiếng nhạc ngựa
lầm lũi trên con đường rợp lá
phiên chợ bắt đầu rộn rã từ lúc hừng đông
hàng quán đông nghẹt khách
thơm phức mùi cà phê hủ tiếu cơm tấm bò kho
và người đi lại ngược xuôi như những chiếc bóng vô cảm
dửng dưng bên đứa bé lạc mẹ khóc tức tưởi
đây ̶ ̶ ̶ bé lạc mẹ hay mẹ lạc con?
(ai cắt đứt sợi dây thiêng liêng nối liền núm ruột?)
ký ức tôi tiềm ẩn trong những giấc mơ phân ly dằn vặt không dứt
có thể nào ký ức là chiêm bao? ̶ ̶ ̶ biết đâu.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân
rượu sóng sánh chực tràn ly bao giọt
thẻm thuồng chưa sao tự mỉa mai cười
ngửa mặt rót thơm nồng nàn môi gió
thở hắt ra mùi điếm nhục của thằng tôi
bốn mươi ba năm đã trườn qua sợ hãi
nghiến răng nhìn ly đắng nghiệm tĩnh tâm
vịn nhan sắc hồn quê đang há miệng
níu cong đỉnh trời trút cạn khói trăm năm
mỏng manh quá cắt làm chi giọt nắng
những vui buồn không đủ để chia nhau
như thế nhé… tôi ơi đừng vuốt mặt
này em ơi, hương lửa đẫm ngọt ngào!
ừ, thì đêm đường lạ quen chẳng biết
cứ đi về lẫm liệt gót giày khuya
căn tính ngựa trỗi điên ngày thắp sáng
đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân
Khaly Chàm
***
Người đàn bà của tôi
Tôi nói – tôi sẽ đi vào đêm đen
Em nói – mặc xác anh – vì tôi đã là . . . đêm
Tôi nói – tôi sẽ lao vào lửa cháy
Em cũng mặc xác anh – vì em là . . . lửa cháy
Tôi nói – tôi sẽ lao vào địa ngục
Cũng mặc xác anh – em đã là . . . địa ngục
Tôi nói – tôi sẽ ngủ với tất cả . . . đàn bà
Em bĩu môi –
nếu muốn em sẽ ngủ với cả . . . ngàn thằng
Tôi nói – tôi sẽ ngủ với những ả giang hồ
Em lạnh tanh –
Có gì mới đâu
những người đàn bà
xa lạ
Tôi nói – kể cả ngủ với . . . vợ người khác
Em búng tay – Em làm chuyện đó – ngược lại
dễ hơn anh rất nhiều!
Tôi nói tôi sẽ đi mãi . . . không về
Em tỉnh khô – thì đừng bao giờ về nữa
Tôi nói – tôi sẽ không . . . yêu em
Thì đừng yêu – em có nghĩa gì đâu
Tôi nói – tôi sẽ . . . cạo đầu
Em bật cười – làm thầy tu đâu khó
Tôi nói – tôi sẽ lao vào quán nhậu
Em mặc anh – say xỉn chẳng là gì
Tôi bảo – tôi sẽ đốt cả thế giới nầy
Thì đốt đi – em là tro tàn trong đám cháy
Tôi bảo tôi sẽ . . . giết em
Em buồn buồn – thì giết đi
Em chán sống lắm rồi
Tôi bảo
sẽ không thèm
yêu em nữa
Em búng tay
Có gì ghê gớm hơn
Nếu tình ta đã cạn
Em đẩy anh ra
xoay lưng
ứa nước mắt
Thôi mình đừng yêu nhau nữa
Ở ngoài kia
mưa
đã ngập
đường về.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Mưa Giêng
Lòng như mưa sớm trong chiều muộn
Trưa nắng tinh mơ một nỗi buồn
Lòng như mây trắng trời mai sớm
Chỉ muốn lên đường ôi bốn phương
Không muốn lên đường sao vẫn đi
Vẫn thương chim én mãi bay hoài
Vẫn thương cánh cửa đời đang khép
Nhốt chặt trong phòng hương phấn xưa
Không muốn lên đường sao vẫn mưa
Tình buông rờn rợn cuối chân mày
Yêu đôi mắt khép mùa xuân xám
thương bước âm thầm xa gót chân
Như sớm mai buồn xuân trước sân
Nhành mai vàng mộng quá ân cần
Như ghe đổ bến thuyền không sóng
Trên nhánh sông đời tôi quẩn quanh
Nguyễn Tấn Cứ
***
Khuôn mặt
Khi tôi vẫn nói X
Em bắt đầu nói lãng sang Y
Có những thứ như mây trời
Còn lâu mới gút thắt
Nên con đường vẫn dài
Tới hiện trường chắp nối
Những nhát kéo tỉa gọn hoa hòe
Có khi sắp đứt màng nhĩ
Bây giờ tôi nói Y
Em bảo tôi nhạy cảm
Lởn vởn đám vòng tròn
Những vòng tròn lợn cợn
Như chiếc quần dây treo
Tôi ốm o bụng phệ
Có khi hồn quét đất
Vô số buổi chiều nhếch nhác
Bây giờ tôi không nghe
Em cũng ngừng nói
Trong luật điều im lặng
Những chiếc gối thêu say bét nhè
Nên không có gì ghê gớm
Dập sóng đã thành thói quen
Khi màn hình úp mặt
Chẳng nhớ vuông hay tròn
Hoàng Xuân Sơn
24.3.24