Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Vĩnh Long, Trần Hoàng Phố
Như rạ
tôi mọc ra từ đám rạ sau mùa gặt
lầm lũi trong đêm mưa bão
lang bạt trôi theo lục bình ̶ ̶ ̶ mẹ tôi hoài niệm
những khoảnh khắc năm thìn
trên dòng biến động
khi ngó bóng mình tan chảy dưới ánh đèn dầu
cơ duyên kỳ bí chập choạng nắm bắt
ngẫu nhiên từng phút giây
vụt hiện vụt thoát biền biệt một đời
qua khe hở định mệnh mù mờ
qua những đường chỉ tay rối bời ̶ ̶ ̶
phác thảo tác phẩm sắp đặt của thượng đế
một ngày thượng đế bỏ lại sau lưng hoạt cảnh thô bạo
chống gậy tre đi về phía rừng nguyên sinh
khập khiễnh đếm từng bước vô định
tôi vươn mình nhảy ra từ đám rạ phân hủy
nhìn khung thời gian kéo dãn
không đủ dung chứa nỗi đau dằn vặt
trằn trọc trong vùng u minh nguyên thủy
mẹ tôi câm lặng chờ dông bão đi qua
đánh dấu giấc chiêm bao nhiều biến khúc
bằng những giọt nước mắt xốn xang
từ khuôn mặt trăm tuổi khắc khổ ngẩn ngơ ̶ ̶ ̶ như rạ
vẫn đợi ước vọng nảy mầm trên xương cá.
Quảng Tánh Trần Cầm
xxx
Mùa Xưa
Rồi mùa cũng đi qua
trưa dọc bờ sông nước ròng bãi cạn
những con còng đua nhau chạy trốn
chiếc bóng ngã dài, gió lộng mùa bay
Giàn bìm bịp leo tím cổng nhà ai
loài hoa dại không hương chiều qua ngõ
chân trĩu nặng lòng trông đôi mắt ngó
phía sân nhà lá rụng kín vườn sau
Lá thời gian theo dòng chảy trôi mau
về đâu nắng của mùa hè năm trước
em con sáo đã xổ lồng chân bước
để tôi buồn ngồi lại nhánh sông xưa
Rồi mùa đi qua,
mùa sau sẽ lại
em qua cầu dĩ vãng rụng sau lưng
sợi tóc bay, mây tan trắng không ngừng
ngày thôi cũng tàn theo chiều nắng tắt…
Cảm ơn em, cảm ơn đời ban tặng!
Nguyễn Vĩnh Long
xxx
Mãi Mãi Là Bao Lâu
Mãi mãi là bao lâu
trong lòng con ốc nhỏ
qua bao miền cát gió
hồn về đâu, về đâu..?
Mãi mãi là bao lâu
treo trên màu mắt ngó
những thơ dại tình đầu
thời gian trôi từ đó
Mãi mãi là bao lâu
tận cùng trong nỗi nhớ
hay chiều dài hơi thở
giữa bờ môi tìm nhau
Mãi mãi là bao lâu
ta hẹn nhau lần nữa
trong ba sinh hương lửa
như thể mới hôm nào…
Nguyễn Vĩnh Long
Durham, North Carolina
xxx
Ngày lạnh mưa
*
Ngày lạnh, mưa
Những hạt tuyết rơi vào trong tim
Tuyết rơi vào giấc mơ buổi sáng
Giấc mơ trắng
và linh hồn trống như lạnh cóng mùa đông
**
Ngày lạnh, mưa
Buổi sáng tuyết trắng xóa giấc mơ
Giấc mơ tìm ai trong cái lạnh mùa đông
Những hạt tuyết rơi vào bàn tay kỷ niệm
Khuôn mặt ai chìm trong bóng lãng quên
*
Ngày lạnh, mưa
Tuyết giăng kín linh hồn ban mai
Những hạt tuyết lặng lẽ
rơi vào trái tim ký ức
Tuyết như rơi kỷ niệm vào giấc mơ lãng quên
Trần Hoàng Phố
xxx
Tiếng sấm xanh và tiếng nói khải huyền
*
Trong chu kỳ của mưa gió bão
và những ngày trời trong xanh
Tôi nghe thấy
một điểm nghẽn của thời tiết
trong tiếng con chim lợn kêu đêm
Ngày lễ hội các thiên thần sẽ đến
Trong bàn tay sấp ngửa của Thượng Đế
Và giấc mơ của tiếng chuông lễ khuya
Vang trong đêm vắng
và bay tới đậu trên trái tim người thi sĩ
Một bài thơ như
một bông hoa súng
Nở hy vọng trong đêm ngày lễ thánh
**
Tiếng nói của người thi sĩ
Âm vang qua
Đám rước của những ngày những mùa
những tháng
Đi qua những ngày lễ hội trần gian
Giữa cái chết và sự sống
Giữa niềm vui nỗi buồn và sự chán ngán
Trên con mắt vị thần bốn mặt
của sự hủy diệt và sự phục sinh
Con mắt lửa và ánh chớp
Nhìn thấu vầng trăng quá khứ
Cái bóng hiện tại và ngọn núi ảo ảnh tương lai
Tôi nghe thấy tiếng nói của Thượng Đế
qua các cơn bão gầm rú trên các lục địa
và hàng trăm tiếng sấm vang dội
trong những ngày mưa giông
Tiếng nói của hủy diệt
vì lòng tham và sự hận thù thế gian
Mở ra
Các cuộc chiến tranh sân hận
Đã dìm trái tim con người
vào bể tăm tối khổ đau
Tiếng nói Khải Huyền
hứa hẹn
cho một mùa sau nhân loại sống lại
trong tình yêu và sự khoan dung
*
Những ngôi đền thần thánh bị phá hủy theo thời gian
Trên nhành ô liu của nỗi buồn và sự mong mỏi
Bạn nghe thấy tiếng sấm xanh điềm triệu cho sự phục sinh
Những thiên thần bay quanh và ca hát
Bên chiếc nôi của hy vọng
Ngày lễ thánh đăng quang
Qua mưa bão chiến tranh hạn hán và dịch bệnh
Một nhân loại buồn chờ cứu rỗi
Trong ánh mắt trẻ thơ
và bàn tay ân sủng
của tình yêu
Trần Hoàng Phố