Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Espace Inconnu 10. Tranh Phan Nguyên.

Trò chơi trời cho  

bình tĩnh nắm bắt trò chơi điên dại 
mở miệng đếm tới mười 
không nghi ngại 
hãy phả một hơi thở ấm vào đêm đen 
mỗi người góp một hơi thở 
và rạng đông rực rỡ sẽ đến 
chắc chắn sẽ đến 
hãy dang tay chào đón ngày mới 
và vận hội mới 
chấp cánh 
bay cao 
như phượng hoàng từ đống tro tàn 
từ khát vọng không ngưng nghỉ 
vươn dậy 
vụt bay lên 
cao vút 
ngất ngưởng giữa trời xanh  ̶ ̶ ̶  
cơ hồ một trò chơi trời cho 
dù cho ta rất đỗi ngây thơ 
dù cho ta rất đỗi ngây ngô. 

Quảng Tánh Trần Cầm

***

Trò chuyện cùng những mảnh đầu năm  

1-
núi xám mưa xanh 
lẩn khuất trong giấc mơ nhiều biến khúc 
năm giờ sáng: loa phường xé nát màn sương 
xóa đi những câu thần chú dị hợm 
một ngày thẩm thấu qua nhiều lớp suy diễn.

2-
nàng nhảy mũi liên tục 
mùi cá chiên ảm đạm 
lá bàng rơi 
buổi chiều đem theo hơi ẩm mùa mưa 
rồi cũng nhỏ giọt trên tay nàng.

3-
phố cổ 
miếu quan công 
nàng gặm ổ bánh mì thịt quay
chờ cơn mưa đi qua 
bóng lướt thướt trên mặt đèn kéo quân.

4-
những chiếc lá bàng to hơn bàn tay 
cuốn theo gió 
vàng xoay con lốc 
chiều xuống hắn uống một mình 
nghe thời gian gõ nhịp chông chênh.

5-
nàng đặc cách cho hắn một nụ hôn trên trán 
thảng thốt tiếng cười 
buổi chiều lao xao đến sớm hơn dự báo 
vụt thoát khỏi trí nhớ giả định 
ngó những gợn sóng tung tăng trên mặt hồ vẩn đục.


6-
lồng lộn như con thú đêm sáng trăng 
mi chỉ là một trong trăm diễn viên quần chúng 
những khuôn mặt vô danh  ̶ ̶ ̶  tên gọi extra  ̶ ̶ ̶  
có thể thay thế bằng kỷ thuật số nếu cần 
cái kén giờ đây trống rỗng.


7-
đầu óc lù mù ngây dại 
sau nửa tiếng đồng hồ 
nhìn những cột cây số những biển chỉ đường chạy lui
“kệ tao”  ̶ ̶ ̶  và tiếng thở dài cam phận 
ngờ ngợ như mùi mạch nha dính chắc vào tuổi thơ. 

Quảng Tánh Trần Cầm 

***

Chiều 

1-
Tôi đọc được ý nghĩa của buổi chiều 
Trên tấm bản đồ rực rỡ sắc màu của đám mây hoàng hôn 
Tôi lắng nghe buổi chiều đã xuống thật sâu trong trái tim
Tôi ngửi thấy mùi chiều 
Trong cái bóng đã ngã 
chiều đã rơi mênh mông
xuống bóng linh hồn tôi

2-
Trên thân thể chiều 
Tôi nghe thấy tiếng rơi thời gian thật khẽ 
Thời gian chạm một chiếc nút tế vi trên da thịt tôi
Chiều đã giăng chiếc lưới bí ẩn bao la
phủ kín linh hồn tôi

3-
Trên ký hiệu lặng yên của chiều xuống 
Tôi đọc được khuôn mặt trầm lắng uy nghiêm của sự nghỉ ngơi 
Tôi chìm thật sâu vào bóng đêm lòng mẹ
Tôi chết tái sinh và được cứu rỗi với ngày mới

4-
Trên hơi thở của chiều về
Tôi như nghe thấy tiếng gọi mênh mông 
Bàn tay thời gian như khẽ níu vào cái bóng 
của linh hồn đất trời
Và chạm thật khẽ vào trái tim tôi
Nỗi buồn

Trần Hoàng Phố 

***

Mông quạnh tử sinh 

Mưa chan vào đêm sinh tử
Nước từ muôn trượng xa khơi
Giọt sống điểm vào huyệt chết
Tử, sinh hai cực bời bời

Người có vàng thêm ca khúc
Hay khói sóng vẫn mịt mùng
Sông ngược đường xuôi vô hạn
Lượng tình bơi giữa không trung

Thức giấc tràng kỷ nhà bạn*
Mấy chục năm rồi gỗ nghe
Giọt rượu rót lên cọng cỏ**
Sống chết xoay một bản lề

Hoàng Xuân Sơn 

28 tháng 2 năm hai mươi bốn

* tư gia PXS nhiều năm trước
** TCS thích một loại rượu có ngâm cọng cỏ