Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn
NIỆM THÁNG BẢY
có một ngày tự dưng ngã sấp mặt
trên bản tuyên ngôn không lời
thường khi hắn quanh quẩn nơi đây
chậm rãi trong thế giới bí ẩn
chờ đợi cơn sốt mãn tính ngưng dằn vặt
mùa hè nào thật sự đã qua
nghe chừng hoài bão lớn hơn
đồ chừng hoài nghi nhiều hơn
ảo giác ngày càng đậm đặc
len lách nổi trôi
sinh động trên dòng ngôn ngữ đa dạng đa chiều
và hắn vẫn cắm cúi trên con dốc
lầm lì chuyển tải biên niên sử truyền khẩu
đại loại như:
“xưa mẹ tôi chửi kẻ trộm
nay kẻ trộm thành tên cướp ngày
nó mạt sát hăm dọa mẹ tôi
cướp nhà tôi”
những khuôn mặt thất sắc
những cái nhìn ngắc ngoải
những giọt nước mắt cam chịu đắng cay
rồi những trang đời dần khép lại
vùi chôn trong vô thức khôn nguôi.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
NHỚ MÙI BẾP MẸ
ly cà phê muối thơm lựng
không đủ che giấu
mùi đắng và ngọt của khổ qua dồn thịt
lan tỏa bếp
ngày chủ nhật chôn chân
nhìn mưa lướt thướt
ngó bong bóng nước chen chúc liêu xiêu ̶ ̶ ̶
vội đến vội tan trên mặt đường
ký ức tung hê bên bờ kè
lúc biến lúc hiện
từ cửa kính cao tầng nhìn xuống
phía dưới là biên niên sử
dày đặc hình nhân
biển mặn máu và nước mắt đẫm trong hơi thở
gần năm mươi năm trầm mình trong cơn mưa dông
những trang đời lần lượt gấp lại
xô dạt vào quên lãng quạnh hiu
mất hút như mùi khoảng không ấm nồng bếp xưa của má.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
BÀI HÁT THÁNG TÁM
*
Bước chân tháng tám nhẹ nhàng lướt qua
Con đường đầy cỏ hoa dại và sương mù
Mặt trời mở đôi mắt trẻ thơ cười với nắng sớm
Một giọt sương lung linh như ảo ảnh trong lá cỏ
*
Một ngày tháng tám nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời
Với những đám mây trắng đang trôi vào vô tận
Bạn nghe tiếng chim thời gian hót
Trong lồng ngực lạ lùng của gió và nắng
Tiếng chim dịu dàng và khắc khoải như nỗi ám ảnh
Của bông hồng niềm vui sao sớm nở vội tàn
Trong khu vườn nhân sinh ngọt ngào xao xuyến cay đắng
*
Tháng tám rám hồng gương mặt trẻ thơ đùa vui trong bóng xế chiều
Bài hát thời gian lướt qua với âm thanh kỳ diệu
Bạn nghe thấy mùi hương mùa thu với những cơn mưa sắp lại gần
Trong ảo ảnh bàng hoàng bóng những khuôn mặt ký ức thân yêu
Như tiếng kêu
từ vực thảng thốt đêm vô thức cô liêu
Trần Hoàng Phố
***
DUY THỨC
Hãy cùng
Hãy quên đi những bài thơ đăng báo
Hãy quên những bài nhạc phổ
Hãy bán những linh hồn tượng đài cho quỷ
Hãy bước đi
Đừng cặm cụi
Hãy thở
Đêm nay duy chúng ta cùng thức
Nhìn rõ bóng đêm
Không chạm vào vật thực
Tiếng im lặng của tinh thần
Át tiếng đàn truy hoan nói cười rậm rật
Đêm nay âm thoại
Ta ngồi yên tay chạm vào khoảng không
Những vòng tròn
Ôi những vòng tròn u mê thời cuộc
Chưa bao giờ đồng tâm
Đêm nay tôi nguyền thức với điểm đến
Trên con đường chưa bao giờ đến
Nhân danh trại giam và ngục tù
Trả tự do cho vòng rào xử án
Đêm nay bò vàng sục sạo
Dây kẽm gai
Tấy sưng mùi cứt ngựa
Hoàng Xuân Sơn
@vodinhhinh.13824
***
H Ã Y C Ù N G
So le ngày tháng cũ
Trên chiếc lưng em gù
À không. lưng tôi đấy
Từ hiệu ứng mù u
Toòng teng chuông những tháp
Nhọn lễu búng âm rền
Trong dàn đại hợp xướng
Chỉ còn nghe tiếng rên
Ta đèn trăng hơi muộn
Ngọn đuốc đã qua đời
Không còn ai rước lửa
Ví dặm vùng ma trơi
Cố thu mình trong vỏ
Hiện thực cứ lan tràn
Rượt bắt từng cái bóng
Em đừng tin đừng tin
Mật ngọt và các thứ
Bàn tay ngả mũ chào
Âm mưu là mũi nhọn
Giấu trên tầng tháp cao
Hãy cùng ta gù xuống
Lưng chân thật cuộc đời
Hãy cùng lom khom nhặt
Một cuộc tình bốc hơi
Hoàng Xuân Sơn
18824