Thơ Quảng Tánh Trần Cầm: Vô Đề

Tranh: Interior (1963), Alekos Kontopoulos (1904-1975)

vô đề 

1.  

cuối năm trong ngôi nhà vắng 

nằm nghe thằn lằn chắc lưỡi 

đưa tay chào buổi chiều 

trời như qua cơn mưa vội 

bất chợt thấy khung hình trống không 

ai đã vượt thoát thời gian?  

2.  

ngôi nhà cũ 

cặp bình xưa 

ngày sụt sùi vắng lạnh 

nhang tàn hư ảo ẩn nấp 

bên này giấc mơ đi lạc 

gặp lại tôi giữa ban sơ.  

3. 

ngày trầm ngâm ngậm hạt 

giấc trưa bồ đề tâm 

thảng thốt tiếng chim vỗ cánh 

vỡ chiêm bao 

gió vẫn vẫy tay 

lâu hơn mãi mãi.  

4. 

hụt hơi rượt bắt cái không tưởng 

gục xuống bên bờ 

trong cơn hôn mê bí ẩn 

nghe người dàn dựng bữa tiệc 

đầy kịch tính 

cho hội nhà thơ quá vãng.   

5. 

choáng ngợp trong bức tranh rối nùi 

ráp nối từng khoảnh khắc 

tùy tiện cảm hứng 

trôi trong cõi xa lạ 

không mong đợi 

vô tình đuổi kịp thời gian.    

***

tháng giêng 

là tháng của lễ hội của ăn và chơi 

và cãi vã và hôn nhau làm hòa 

là lúc lặng lẽ bắt giữ những tia nắng hiếm hoi 

cho dù không đủ để xua đuổi cái se se lạnh 

là khi mây trời nhợt nhạt xuống thấp 

theo từng cơn mưa vội vàng bất chợt 

là sáng nay miên man bên khung cửa sổ 

ngó tháng ngày chập chờn giấc lê thê  

là khoảnh khắc tư lự trên dòng luân lưu 

quanh quất bao trăn trở tưởng chừng đã xa 

tự hỏi: có thể nào chúng ta không tranh cãi 

để không ai phải mất công làm hòa?  

hay đó chỉ là giản thể của giấc mơ 

thân phận đứt gãy sau nhiều biến khúc.  

***

như vô thường   

tôi quờ quạng trong bóng tối 

trên màn hình điện thoại chỉ thấy nhiều vệt sáng 

bay vút qua và mất hút 

rồi trở lại không lâu 

dường như là những con đom đóm 

kích hoạt trong mùa động dục 

nhìn đăm đăm vào màn hình 

không thấy bóng dáng tôi 

tôi quay bước ra ngoài  

trời không trăng tối mịch 

trong mênh mông lũ đom đóm không còn 

gây ấn tượng kịch tính như trên màn hình 

trở lại đứng trước camera quan sát 

tôi giơ tay vẫy vẫy và nhìn kỹ màn hình 

lần nữa vẫn không thấy tôi 

khoảng trống vắng không hề thay đổi 

tôi đi về phía chiếc sofa và ngồi xuống 

không nhớ đã bao lâu 

xoa hai tay nhơm nhớp mồ hôi 

vuốt tóc và sờ vào mặt mình 

chợt thấy hơi lạnh xuyên thấu 

dường như dưới chân không còn sàn nhà 

tôi lơ lửng trên chiếc sofa rộng tênh 

trong khoảng không bất động 

và nghe như thì thầm tiếng nói cười bỡn cợt 

không rõ từ phía nào từ lúc nào 

tôi cúi đầu ôm mặt thu mình 

cố định hình gương mặt nụ cười cõi thiên thu.  

Quảng Tánh Trần Cầm