Thơ Thận Nhiên
NHÀ THƠ LÀ ĐỒNG NGHIỆP CỦA PHU ĐÀO HUYỆT
thi sĩ, kẻ mơ viết tác phẩm lớn
những bài thơ bất tử
nhưng chúng đều là những đứa sanh thiếu tháng
lặng lẽ qua đời
hắn tự tay đào huyệt
chôn cất
thỉnh thoảng tôi gặp lại
đây đó
trong hộp thư, sổ tay, thậm chí trong các tạp chí văn chương
đứa ngắn đứa dài
sáng láng hay xấu xí
đều có chung số phận
chết non
tỉ mẩn, lôi chúng ra rửa ráy
chải tóc đánh răng
băng bó
bôi thuốc đỏ cho các vết thương
mặc quần áo mới
rồi lùa lên Facebook
cho chúng phục sinh tái sinh
để chôn cất
thêm lần nữa
***
TẠM TRÚ
tôi rất cà chớn
tôi có hai quê hương
nơi nào tôi cũng ghét
nơi nào tôi cũng thương
tôi có nơi để đi
có nơi để về
tôi có ‘quê’ trên mặt đất
anh nhân viên nhập cảnh hỏi
“Anh đi đâu trước khi về lại Mỹ?”
“Tôi đi Việt Nam.”
“Anh ở bển bao lâu?”
“Chỉ chừng bốn năm à.”
“Khá lâu ha. Welcome home.”
“Cám ơn. Về quê đã quá xá!”
ở đây tôi không phải ra phường khai tạm trú với công an
tôi trình báo với Chúa cho phải phép
“Cho tới khi Người cất con đi
Chúa ơi, cho con tạm trú trên mặt đất này”
Chúa nói
“Được, hãy cầu nguyện với ta khi khó khăn
và chớ hư hỏng quá. Giờ thì đọc kinh, rồi ngủ đi.”
“Dạ.”
Chúa cúp máy
tôi lai rai lon bia
(chỉ một lon)
rồi nguyện
“Sáng danh Đức Chúa Cha…”
rồi ngủ
bình an một giấc dài
như hằng có
***
THẾ HỆ HẬU CHIẾN
chúng tôi không biết nói không
chúng tôi không thể từ chối với bất kỳ ai
chúng tôi luôn nhã nhặn và nhận phần thiệt
để thích nghi với đồng loại
chúng tôi luôn rón rén
chúng tôi ngưỡng mộ thế giới văn minh và khao khát tri thức
để bù đắp mọi thiếu sót
chúng tôi miệt mài xem những bộ phim video tình dục và bạo lực mà không cần hiểu nội dung
để khỏi phiền lòng hàng xóm
chúng tôi tắt hẳn âm thanh
mọi diễn biến trên màn hình đều tuyệt đối câm lặng
chúng tôi tin rằng
chỉ hình ảnh thôi cũng đủ mở rộng biên độ của trí tuệ và diện tích của thế giới
nhu cầu của chúng tôi vốn đơn giản
chỉ cần chứng kiến nhiều xác người và máu
***
TỰ VỆ
trên đầu giường ở bình triệu tôi để một cây đoản côn bằng sắt
và luôn nuôi chó
tôi bị trộm nhiều lần
hai con chó bị giết
trên đầu giường ở bình chánh tôi để một khúc cây năm phân vuông
những con dơi thường bay vào phòng nhanh như điện xẹt
tôi hươi gậy đập loạn xạ mà không trúng
tôi đập vỡ mắt kính của mình và trặc cổ tay
trên đầu giường ở bình chánh tôi để một khúc cây năm phân vuông
những con dơi thường bay vào phòng nhanh như điện xẹt
tôi hươi gậy đập loạn xạ mà không trúng
tôi đập vỡ mắt kính của mình và trặc cổ tay
trên đầu giường ở detroit tôi để một khẩu glock đã nạp đạn
mấy thằng say rượu ném vỏ chai trúng cửa sổ
tôi nín thở chờ
nhưng nếu chúng xông vào tôi không chắc sẽ bắn
chúng la lối một lát rồi bỏ đi
trên đầu giường ở vũng tàu tôi để một cây dao nhỏ
tôi thích cảm giác khi cầm nó trong tay
tôi thích bật lưỡi ra trong bóng tối
dù chẳng có gì đe dọa
trên đầu giường ở new york tôi không để gì cả
tôi đặt tay lên ngực em rồi ngủ
chỉ vậy thôi
Thận Nhiên