Thơ Tháng Tư: Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn

CHIỀU THÁNG TƯ VỀ QUA SÔNG CỔ CHIÊN

Gió quậy tư bề sóng nhọn hoắc
Thuyền quay như lá cuối mùa rơi
Người qua sông muộn tay ghìm chặt
Vực trống chìm sâu đến rã rời

Nước chảy hung hăng lở sạt bờ
Tưởng ngàn vó ngựa sải qua mau
Người về từ cõi đầy xương sọ
Lòng bể trăm chiều miểng cứa đau

Nước vẫn tuôn tuôn, sầu cuộn cuộn
Ngó lục bình trôi tưởng rã hàng
Người xưa có đợi? Chờ có muộn?
Mà cứ trông chừng một bóng sang

Thuở nhỏ qua sông ý đã liều
Thách trời, kiêu ngạo cả hư vô
Hai mươi năm lẻ về vội vã
Nước mất, đường quê rặt bóng mồ

………..

Gió đẩy thuyền đi, hận quá giang
Cồn xa bỗng lạnh rợn âm quen
Chiêng trống thời xưa gào xung trận
Trách kẻ đời nay để phận hèn!

Cao Vị Khanh

Đoạn sông Cổ Chiên qua TP Vĩnh Long trước năm 1975 – Ảnh tư liệu

***

HỒNG KÔNG, MÙA GIÓ 1982

anh muốn đi về phía chân trời
thả lỏng đời sông với suối thôi
rồi anh lặng lẽ nhìn ra biển
nhớ lại gian nan một kiếp người

hồi ấy gặp em bên tị nạn 
xơ xác tiêu điều như lá bay
gió chiều không thổi qua tà áo
mà ngập hồn trơ bóng lẻ bầy

thuở đó mắt em hoài âm u
trời xứ người ta gió thổi vù
ngồi nơi bến cảng lòng se lạnh
để hồn trôi giạt chốn vi vu

buổi sáng buổi trưa rồi buổi chiều
buổi nào cũng thấy thật điu hiu
vài ba âm vang từ đâu lại
cũng chợt hoang mang cả trăm điều

em thường hỏi anh đời sao buồn
đời sao xa vắng cả tình thương
thì đời tị nạn ai cũng vậy
long đong đâu nữa cũng đoạn trường

một năm một năm niềm ưu tư
không biết chừng nào đi định cư
em ơi mùa thu còn trên áo
để chờ mây tan chốn mịt mù

mai mốt không biết về nơi nào
cho đời bớt lận đận lao đao
có qua mỹ trước xin em nhớ
một cuộc tình như trăng với sao

bất chợt chiều nay trời mưa rơi
mưa như ngày ấy ngoài biển khơi
hồng kông mùa gió mưa thao thức
mưa như mới đó đã nửa đời

anh muốn quay về thăm chốn cũ
đứng ngoài trại cấm ngó lên tường
ngó lên mái lợp mùa rêu cũ
để thấy hình em đã miên trường.

Huỳnh Liễu Ngạn

***

MỘT CHIỀU CHÂU ĐỐC

có một bữa tôi về qua châu đốc
ngó lên cao tôi thấy dáng em ngồi
núi sam gọi tôi bơ phờ đứng đợi
bóng một người đã lạc tự ngàn khơi

có một bữa lâu rồi tôi không nhớ
nhìn mặt trời đang lặn xuống vu vơ
tôi âm thầm một mình đi ngang chợ
thơ thẩn chiều từng bước thật ngu ngơ

có một bữa tôi về qua châu đốc
trốn giấc mơ trong hiện thực xa vời
tôi xuống đồi tôi băng đồng lội suối
quê hương buồn như ước vọng mây trôi

tôi không biết đi đâu về đâu nữa
đi đâu rồi cũng lãng đãng chơ vơ
đời lưu đày tôi không còn chỗ đậu
về miền nam sông rạch của bến bờ

tôi khát nước mua trái dừa đứng uống
chiều đã tàn tôi sờ sợ bóng đêm
giữa ngã ba tôi đưa tay vẫy gọi
chuyến xe đò xa châu đốc trong đêm.

Huỳnh Liễu Ngạn