Thơ Tháng Tư: Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Hoàn Nguyên, Cao Vị Khanh, Trần Hoàng Phố, Bùi Chí Vinh

Ký ức. Tranh Bửu Chỉ.

THÁNG TƯ CỦA MÁ 

má têm miếng trầu 
nói con ra ngoài coi họ dựng rạp 
che nắng hay đám ma 

tháng tư như số vô tỷ 
không hẹn mà gặp 
trên dòng chảy năm tháng vô tận 
tô điểm màu rêu phong xuyên hai thế kỷ 
bao lần đếm hy vọng ảo vọng tuyệt vọng vô vọng 
giật mình bạc phếch mái đầu 

đêm về tôi trôi không cảm giác 
trong khoảng lặng mênh mang 
nỗi lo âu giăng mắc mạng lưới 
vồ vập nuốt chửng con mồi vô tình 
rồi mọi thứ biến mất 
không một vết tích từng hiện hữu 
dường như ẩn nấp đâu đó 
trong cái hồ lô chủ nghĩa huyễn hoặc 
thật ảo không lường 

và má vẫn ngồi yên trên bộ ngựa 
ngó chăm chăm vạt nắng đổ lửa 
như bao năm qua 
như suốt phần đời héo khô còn lại.  

Quảng Tánh Trần Cầm  

***

Trần Tiến Dũng: Tháng Tư -Sài Gòn, ngày tháng này đại lộ hướng Tây Bắc đang phủ trùm không gian tuyệt vọng. Tôi không tìm thấy mình ở trong đó dù còn những tiếng súng cuối cùng của chiến tranh.

Và đột nhiên tôi muốn lắng nghe, nắm bắt chút hy vọng mong manh trong dòng chạy xuôi ngược của bà con, hàng xóm chạy giặc bấn loạn. Đã 49 năm, tôi không tin mọi hy vọng đều bị dập tắt, bởi đó là hy vọng của con NGƯỜI.

TÔI NHỚ ĐÔ THỊ MƯA MÀU LAM.

Mùa hè dưới hiên chờ mưa

tôi nhớ đô thị mưa màu lam 

chờ sấm sét

bầu vú non – những cái lưỡi

đô thị cộng hoà bị cướp khỏi mắt tôi đang kiêu hãnh khoả thân

Giờ đây, đô thi cộng hoà thật tinh khiết

ý thức không phản bội vầng trán

thân thể đô thị trong mưa sáng màu mưa

tôi lại đau và sướng xúc cảm cộng hoà

và một chuồng chim sơn xanh

trái tim chắc – nóng như nắm tay như hòn đất –

và hồn nhiên tôi chạy đuổi theo

thân thể màu lam mọc cánh nước khỏi nghĩa trang

chỉ giấc mơ nói: 

vẫn ven nguyên đô thị hy vọng

đô thi cộng hoà không chết

Trần Tiến Dũng 

Tháng 4 -Sài Gòn.

***

BÀI THÁNG TƯ 

ở xa nơi nhật thực

gió cát Sahara*

quét về một nét cọ

nhuộm đỏ màu chiều tà

những bức họa tượng hình

tháng tư trên màu tóc

bạt ngàn uất kim hương

chờ nắng vàng Van Gogh

tháng tư. tranh lập thể

người không nguyên vẹn dáng

biển sâu thuyền gỗ ngủ

hòa bình nhòe dị dạng

tiếng kêu vào sa mạc

gọi người trong mênh mông

cứa sâu hồn du mục

ngại gì một khoảng không

tháng tư. tranh tĩnh vật

xanh rêu ngói âm dương

hạc gầy hóa thành đá

mùa ân sủng lạ thường

đất thấp dưới mặt biển

ủ lòng giếng mạch xưa

trên cánh máy xay gió

nửa thế kỷ đong đưa

Nguyễn Hoàn Nguyên

Kampen, tháng 4 – 2024

(*) Hiện tượng gió mang bụi cát từ sa mạc Sahara thổi về Hòa Lan và vài quốc gia Tây Âu làm ánh sáng buổi hoàng hôn trở thành màu đỏ cam.

***

CÕI VONG TÌNH

Em có biết cõi vong tình rất lạ

hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền.

Ta quay quắt một đời trai hãn mã

ngại ngùng nghe cố sự kể niềm riêng.

Ta đã khóc khi miếu đường bốc cháy

lửa phần thư đốt nám mặt kinh thành.

Có ai giấu chút hương thời tuổi dại

ủ vườn xưa chờ sống lại mầm xanh?

Ta sống sót qua từng cơn mộng dữ.

Xứ quê người được mấy kẻ thương vay!

Ai khóc lặng cười khan theo hận sử 

phấn son phai trơ trẻn cả hình hài!

Em có đếm nhịp mùa qua tất bật

một mình ta vất vả chuyện cơ cầu.

Em có tiếc những mảnh đời chân thật

rạc rày sau cơn nát ngọc chìm châu.

Ôi mùa đông, mùa đông dài bất tận!

Những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng.

Em có thấy gió đồng hoang nổi giận

thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không!

Vậy đó em, tháng ngày qua mất biệt.

Cõi vong tình chim bạt gió kêu thương.

Em có gióng hồi kinh cầu bất tuyệt

chỉ thinh không còn dội tiếng đoạn trường!

Cao Vị Khanh

***

LỆ KHÔN CÙNG

Ta thoát chạy trần ai ra bến lạ

Một mình ôm thương tích ngậm ngùi đau

Nhớ quay quắt quãng đời trai hãn mã

Đập gương soi thấy bóng vỡ trăm màu

Em có biết ở đây sầu vô hạn

Đời phồn hoa ai tặng áo khinh cừu

Ta đánh mất trái tim ngoài bãi trận

Lấy gì vui đắp đổi buổi tàn thu!

Ôi giấc mộng cứu nguy ngoài vạn dặm

Có không em lời hứa buổi dựng cờ?

Ta bỗng tiếc dòng người đi quá chậm

Biết bao giờ tới được xứ rừng mơ

Ta thức trắng những đêm đầy mộng mị

Những khuya im suy tính đến cặn cùng

Ai dập tắt bụi tro còn âm ỉ

Mai lấy gì nhúm lại lửa thề chung

Em có sống lưu vong đầu địa cực

Rượu quan san lạnh nứt đáy hồ trường

Ta mù tối như loài dơi đại vực

Ngủ vùi quên cơn bức tử quê hương

Em thấy đó người đi như trẩy hội

Sớm đông vui chiều đã vắng, xế tà

Ta lơ láo giữa bầy chim múa rối

Làm sao về trỗi kịp khúc hoan ca

Trót sống sót giữa lòng cơn bão dữ

Cám thương người trời đất rộng bao dung

Ngó quanh quất còn ai người chép sử

Một mình ta ngồi khóc … lệ khôn cùng.

Cao Vị Khanh

***

BÀI CA SÂN KHẤU THÁNG TƯ 

1-

Tháng tư, cuối tháng tư

Những lá cờ được trưng lên 

khắp các dãy phố, những ngôi nhà những làng mạc 

Những ngọn lửa nhỏ phất phới bay suốt triền lịch sử

Tháng tư bảy lăm

Lịch sử mỉm cười láu cá 

Nửa triệu người vui

Nửa triệu người buồn

Đa số thầm lặng mỉm cười chịu trận 

Chịu trận chịu đựng lịch sử

Chịu đựng nhẫn nại tháng tư

Chịu đựng những lời hứa hẹn thiên đường mật ngọt

Chịu đựng lặng lẽ những khó khăn đói nghèo thời bao cấp 

Chịu đựng tham nhũng bất công hố sâu giàu nghèo thời đổi mới

Chịu đựng vật giá tăng cao chóng mặt

Chịu đựng các giấc mơ bong bóng ngơ ngác

Chịu đựng lò và củi

Chịu đựng các cuộc thanh trừng 

Các diễn viên quyền thế một thời 

một hôm bỗng biến thành củi

Thành sung rụng từ đỉnh cao quyền lực

Một, hai trong vòng hơn hai tháng

Ba bốn năm sáu trong vòng hơn hai năm

Bảy tám chín mười và hàng chục hàng trăm củi gộc củi vừa đủ loại

Củi trước tòa 

Khóc than đấm ngực 

khóc than ăn năn 

khóc than kể lể công trạng 

khóc than van xin khắc phục

Các diễn viên sân khấu chính 

được đào tạo cơ bản 

phút chốc đã biến thanh các chàng hề củi

Bò dát vàng cười nham hiểm phù phép sau màn sân khấu

Vở kịch chính đã dâng cao kịch tính tột độ

Các diễn viên chính bổ ngửa té nhào 

từ đỉnh cao sân khấu quyền lực

Kẻ chủ xướng củi lò tím mặt 

Như đang bị đá lớn tự mình ghè vào chân

Như bị tay mình tự tát mạnh vào mặt

Mọi tính toán giờ bay theo gió thiên thu

Bệnh tật già nua sân hận như cơn gió mạnh

Lá vàng trên cao lắc lư lắc lư

2-

Tháng tư, cuối tháng tư

Nóng gay gắt nắng như đổ lửa

Nhân dân như chìm trong cơn bức bối  

nắng cháy đất trời 

và sân khấu nóng như rang lịch sử 

49 năm trôi qua trong cơn lốc các biến cố

49 năm trôi qua 

trong các bài diễn văn đọc sang sảng 

hứa hẹn lên hứa hẹn xuống

49 trôi qua như một giấc đại mộng

Tháng tư 

sân khấu nhiều trò kịch tính bất ngờ

Tháng tư cuối tháng tư

Lịch sử mỉm cười xảo quyệt 

Phẩy tay chào những bản hùng ca láu cá năm tháng

Và nhân dân trong nhà tù của cơn nóng đợi chờ 

Các kịch tính đang đến hồi rẽ ngoặt

Của sân khấu cay đắng nỗi buồn úp mặt 

Lịch sử như khắc chạm vào khuôn mặt tháng tư 

Vết mong manh của tiếng rạn nứt 

Trần Hoàng Phố 

***

VÀI LỜI CẦN NÓI VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 

Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4

Như một ngày uất hận 

Nếu ngày đó những người chiến thắng 

Biết đối xử với nhân dân miền Nam bằng tình nghĩa đồng bào

Nếu ngày đó một giọt máu đào 

Còn hơn ao nước lã của giặc Tàu phương Bắc 

Nếu ngày đó đừng tập trung sĩ quan, công chức lên rừng thiêng nước độc 

Đừng dửng dưng nhìn những thuyền nhân nữ vượt biên bị hãm hiếp dày vò

Nếu ngày đó đừng trả thù một cách tiểu nhân ti tiện so đo

Mà giang rộng cánh tay như trượng phu quân tử 

Thì làm gì có lằn ranh giữa người và thú 

Mà đã từ lâu Nam và Bắc một nhà

Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4 tang tóc xót xa 

Nếu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội 

Nếu biến thống nhất thành sức mạnh Rồng Tiên vượt trội

Sử dụng văn minh, dân chủ, tự do làm tiêu chí hòa bình

Một chữ “nếu” đã không bao giờ xảy ra khi “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” 

Khi “vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” 

Khi Nguyễn Trãi có hồi sinh cũng ôm Đại Cáo Bình Ngô vô nhà đá 

Khi kẻ sĩ ngoài kia còn bị hồn ma Nhân Văn Giai Phẩm ám cả đời

Tôi viết bài thơ tự khóc đất nước tôi 

Cứ 30 tháng 4 là đất trời hừng hực 

Cái nóng từ trong tim nóng ra, nóng như hỏa ngục 

Biết đến bao giờ mới có cơn mưa dội xuống mát lành 

Biết bao nhiêu năm rồi thiện ác vẫn phân tranh! 

Bùi Chí Vinh 

Tranh Đinh Trường Chinh.