Thơ thế sự: Nguyễn Tấn Cứ, Ngô Quốc Phương
Những kẻ ám sát
Bằng súng trên mái nhà
Bằng ánh đèn flast
Bằng máy ảnh mơ màng
Bằng cách từ sau lưng nhả đạn
Một phát hai phát ba phát
Click click click
Không sai một phát nào
Một phát vào đầu
Lưng cổ không chệch phát nào
Tự do đổ xuống
Tự do ngã xuống
Tự do ụp xuống
Như giấc mơ chiều muộn
Như giấc mơ sớm mai
Trưa bùng lên tiếng khóc
Tự do chết rồi
Bọn bắn lén ca vang
Tự do die rồi
Bọn ám sát ăn mừng
Bọn ám toán rưng rưng
Chia buồn cùng thế giới
Bọn mầy như bóng đêm
Bọn mầy như địa ngục
Bọn mầy như rắn lục
Bọn mầy xanh vàng đỏ
Bọn mầy chìm trong sắc cỏ
Bọn mầy nằm im mai phục
Chờ tự do phơi phới vết chân người …
Nguyễn Tấn Cứ
***
Thảm sát kinh hoàng
Quá nhiều người chết ngay từ khi môi mấp máy
Quá nhiều người bị thương khi ngoác miệng cười
Những cuộc thảm sát có tên ngay từ khi anh thức dậy
Chúng ta ném vào mặt nhau những ngôn ngữ nhọc nhằn
Ngày nào cũng có một cuộc thảm sát
Không cần phải giết nhau cũng đã chết lâu rồi
Không cần phải cắt tiết nhau
Tình cũng thành thiên cổ
Không cần phải đâm nhau
Và không cần thanh toán
Chúng ta chấm hết đời nhau bằng những nỗi buồn
Ngày nào cũng có một cuộc ra đi
Chúng ta thảm sát thời gian bằng bước chân mỏi mệt
Chúng ta xóa hết những cơn đau bằng nụ hôn chí mạng
Chúng ta là những kẻ giết người không bao giờ giấu mặt
Chúng ta bắn thẳng vào nhau bằng những ánh mắt hận thù
Có quá nhiều tử thương sau những cuộc thanh trừng
Có quá nhiều xác chết xếp chồng lên ngày tháng
Không ai tự biết mình có thể rơi lúc nào như tờ lịch mỏng
Không ai có thể hiểu điều gì sẽ xảy ra khi thời gian bốc cháy
Và cũng không ai có thể giải vây khi chính cuộc đời mình đang “chấp”
Chúng ta là những hư không đang thảm sát chính cuộc đời mình.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Một mình
Ai đó nói rằng vì sao và vì sao anh sống
Mãnh liệt và cô đơn anh sống một mình
Vì sao anh viết như điên không cần phải
Không cần phải vì ai hay là chính vì mình
Anh Solo một mình sớm mai và chiều tối
Trầm trọng giữa hoang vu thách thức cuộc đời
Không phe nhóm không đám đông và ngu xuẩn
Không cần phải thông minh anh vẫn sống đàng hoàng
Không bắt tay không tổ chức không thèm Đoàn Đảng
Không phải bám dúi vào nhau mệt nhọc chút danh hờ
Không cần tán tụng lẫn nhau không bao giờ đi chung lối
Không quan điểm không ngóng trông thế giới của hội hè
Anh viết và sống như chơi
như yêu em không bao giờ ngơi nghỉ
Anh nhổ toẹt vào cái đám đông khôn ngoan kia
như lũ kiến bu vào nhau bằng những hàm răng sắc
Chúng có thể rỉa rói bất kì một ai vô phúc chạm tay vào
Anh không chính trị không lưu manh
lại càng không bao giờ là Cách mạng
Không lừa dối không bốc thơm nhau
không hạ nhau không bao giờ thỏa hiệp
Anh chính là anh hôm qua hôm kia hôm nay vẫn thế
Anh chỉ yêu anh thôi và không bao giờ anh thôi tồn tại
Anh chỉ sống cho em và anh thôi mặc xác thế gian nầy …
Nguyễn Tấn Cứ
***
Nịnh nọt và hai hàng
Nịnh nọt và hai hàng
như một cặp song sinh
đang vô cùng ‘thù thắng’
trong xã hội hàng ngày
nhất là xứ sở kia
nơi an toàn là bạn
nên im lặng là vàng
dù làm cừu cũng được
nô lệ cũng cam lòng
miễn đi được qua sông
vì tránh voi chẳng xấu
làm thế cho nó lành
nhưng làm thế trăm năm
cả đời mình, con, cháu
thì có phải nghĩ không
hỡi những bộ máy tính
với thuật toán ‘thiệt hơn’
chỉ là hỏi thôi nhé
và hãy nhìn đồng loại
nhiều người đang khổ nhục
nhất là chịu bất công
bị hành hạ đủ thứ
bị đe dọa đủ bề
hiếp đáp giữa thanh thiên
bị xích xiềng, đầy đọa
qua sông thế sướng không
qua sông rồi đến đâu
rồi sẽ mãi làm gì?
Ngô Quốc Phương
một ngày mùa Hè, 15/7/2024
***
Sử quan và quan sử
Những sử quan triều kia
vẫn đẻ trứng liên tục
để sinh nhiều quan sử
tiếp tục bài tụng ca
bài bẻ cong lịch sử
để biện minh tiếm quyền
ở những xứ sở nọ
biết người dân thường hay
đặt ‘bằng cấp lên đầu’
đặt ‘thầy chùa’ làm tổ
bất chấp họ là ai
chỉ cần xưng viện sĩ
là giáo nọ, tiến kia
là thượng ấy, tọa nọ
là lập tức quỳ gối
và răm rắp tuân hành
ở xứ sở dễ dàng
của đầu hàng tư tưởng
của tránh voi chẳng xấu
của mũ ni che tai
của làm thế cho lành
của thành đổ, vua xây
việc chi đến gái góa
thì người lớn trong đời
sẽ nói gì khi phải
nhìn vào mắt trẻ thơ
nơi màn trời chiếu đất
nơi không miếng cắm dùi
nơi thất học lang thang
nơi bệnh không chỗ chữa
nơi tiền không một đồng
nơi pháp luật như không
kẻ yếu thời khốn khổ
hãy nhìn vào mắt trẻ
và hãy nói một lời
hỡi sử gia triều ấy
đang nảy nở như… ruồi!
Ngô Quốc Phương
15/7/2024
***
Thơ uốn éo
Thơ uốn éo là thơ biết làm dáng
có mùi thơm và thoang thoảng ‘tư duy’
để tỏ mình ta đây là thi bá
lại triết gia, túi khôn của muôn nhà
giả khiêm tốn, và khôn ngoan số một
biết lẩn đi khi ai khốn khó tìm
biết xông ra khi phần thưởng được trao
và uốn éo thời nào cũng cao tọa
thơ uốn éo dùng kỹ năng kỹ xảo
để khéo léo tỏ ta đây siêu việt
tuy qua rồi thời tranh luận nghệ thuật
vị nhân sinh hay vị chính cái kia
nhưng khéo lắm,
thực lòng khen khéo lắm
thứ thơ kia, cao cấp ‘kín mùi!’
Ngô Quốc Phương
16/7/2024