Thơ Thy An, Cao Vị Khanh
Hư ảo tàn năm
chiều xô dạt thác ghềnh
lung lay tâm thức
lá phong đầy lối nhỏ
nhìn lại tóc người thêm bạc
hồ nước trong hiện bóng mây trời
kể lể phân vân
ngoảnh mặt đi phố đã lên đèn
đóm lửa bên đường heo hắt
bình yên qua phố vắng
niềm hư ảo tàn năm
bầu trời chở nỗi buồn theo gió
rơi trên áo vu vơ
cuộc đời nhỏ chúng ta
một tấm lòng thiết tha muộn tiếng
lời nói buông ra trong phiêu lãng
phút tương phùng mây gió
tàn năm trong nay mai
vẫy tay chào tro bụi ngậm ngùi
con mèo vàng co ro nhìn trăng
đôi mắt sâu đen thẳm
vỡ những bình yên ngôi nhà mái đỏ
chúng ta thở cùng nhau qua đêm
hương tình yêu của những người ham sống
tìm mãi chính mình trên độc đạo không lùi
vách đá treo bài thơ ngộ nghĩnh
ngã lòng khe núi
gió mãi tiếng ru êm…
thy an
***
Cố sự
-1-
Từng lần nhắc đến Huyền Trân
Từng dòng lệ sử rẽ hàng kêu than
Ơi Sài Gòn, ơi Đồ Bàn
Trăm năm nát đá phai vàng như nhau
Ngàn năm chung một điệu sầu…
-2-
Cho tôi về lại Sài Gòn
đã thân cổ thụ còn hồn xuân xanh
Bốn mươi năm, một đoạn đành
chân lê phố lạ lòng quành phố xưa
Hè Lê Lợi, quán chiều mưa
tách cà phê đậm đong đưa mắt cười
Góc Huyền Trân, thoắt tay rời
quay lưng, thoáng đã một đời nổi trôi
Người đi. Người ở. Rồi thôi.
Cao Vị Khanh
***
CÕI NGOÀI
Quê mẹ giờ xa đến đoạn đành
sao lòng cố lý vẫn còn xanh.
Cõi vui quan ngoại người qua lại
sao cõi lòng ta lại vắng tanh.
Cao Vị Khanh