Thơ Thy An, Hoàng Thị Bích Hà
Chốn
chốn bụi
hạt li ti vũ trụ
rụng trên bàn tay nhăn
cô đơn suốt hành trình
tự tại cười nhân thế
chốn gió
chiếc lá trôi theo sông
bám lên phiến đá buồn
mang nỗi niềm khôn tả
và kỷ niệm mong manh
chốn biển
con ốc nhỏ trườn mình
băng qua đại dương xanh
sóng vỡ tan ký ức
tròn xoay tiếng vô thanh
chốn trần
con dế mèn run giọng
khu vườn xuân hoang dã
khung cửa đôi chim sẻ
hót lên tiếng phù du
chốn tôi
những góc lòng bóng tối
soi cổ độ trăng tàn
nhớ về quê hương nhỏ
bài thơ nghe mênh mang
thy an
***
Không đề
Chiều nay nhặt được chú ve con
Tưởng có trong tay cả mùa hè
Ai ngờ phượng đã xa màu nhớ
Nghe tàn lá rụng phía mùa thu.
Hoàng Thị Bích Hà
***
Dấu cũ thời gian
Ánh trăng rơi xuống dòng sông lạnh
Sóng vỡ tan tành những vết thương
Thôi đừng nhặt lại hình trăng vỡ
Dấu cũ thời gian nữa mà đau
Xin hãy bước đi đừng ngoảnh lại
Nhìn chi rung cảm những dại khờ
Một thời mộng mị làm thi sĩ
Xin trả cho người những vấn vương!
Saigon, ngày 11-7-2024
Hoàng Thị Bích Hà