Thơ Thy An, Huỳnh Liễu Ngạn, Cát Nhu
Ẩn ngữ mùa thu
hoa vàng một đóa trên tay ngắt lỡ
chiều chớm thu gió lạnh run người
xao xác nụ cười rụng rơi lối nhỏ
rồi lại gật gù quên lãng trôi đi
lá ngủ trên vai một giấc yên lành
chút thương tiếc sao đành phủi xuống
mùa thu vội vã nhân tình bay nhảy
một thoáng bâng quơ lãng mạn đầu tay
khát khao tình nhỏ bay theo áo mỏng
sợi tóc hong đời thật nhẹ vu vơ
khuấy động một dòng ký ức thành thơ
nghe đâu đó mấy lời bỡn cợt
nồng nàn lãng mạn mùa thu tóc rối
lá đỏ vàng rơi phủ một vườn hoang
nghiêng vai hứng chút phai tàn nông nổi
vô thủy vô chung ẩn ngữ tâm hồn
Thy An
***
Một năm
tháng giêng hoa soan chưa nở
thì em đã vội lấy chồng
mùi hương còn đang dang dở
rụng đầy xuống cả dòng sông
tháng hai ánh trăng vừa cũ
chênh chao ngõ vắng im lìm
em không còn gì để lại
chỉ màu nắng nhạt qua tim
tháng ba lòng như sao vỡ
trên tà áo đã pha phôi
biết em bên phương trời ấy
vẫn còn đỏ thắm màu môi
tháng tư mây sà xuống thấp
chắc là muốn gởi gì đây
sao em không nhìn mây nữa
cho anh thấy mái tóc dày
tháng năm bên giàn bông giấy
bóng em hiu hắt thân gầy
giọt sương đọng trên mái tóc
đã vòng theo những thơ ngây
tháng sáu thềm hoang cỏ dại
không còn ai đợi chờ ai
nhủ thầm đừng yêu ngọn gió
sẽ làm sướt nhẹ bờ vai
tháng bảy trên cành lá nhớ
điệu buồn chợt níu hàng cây
hình dung em gầy guộc nhỏ
cho anh hơi ấm mỗi ngày
tháng tám ngoài vườn chim hót
ước gì được nắm bàn tay
để nghe nhịp đời ngưng chảy
dù chỉ là một phút giây
tháng chín trời như trở lạnh
vào hồn em chút hoang liêu
anh đi thương mùa thu chớm
khi tình xưa đã xanh rêu
tháng mười mưa rơi sợi nhỏ
ướt môi em ngọt mấy trời
anh qua đứng bên bờ suối
thả trôi bao lời chia phôi
tháng mười một chợt mù tăm
bơ vơ theo tiếng thì thầm
em bảo thôi đừng đợi nữa
kiếp sau mới có trăng rằm
tháng chạp heo may lên mắt
chôn đi hết những tro tàn
tiếng chim về ngang khung cửa
hỏi rằng có nhắn gì sang.
Huỳnh Liễu Ngạn
27.8.2024
***
Tháng 12 & gió
tháng mười hai trở gió
nỗi nhớ xưa trở mình
nửa trăng hoài trăn trở
ngày trở về bặt tin
chiều nay mưa giăng trắng
từng sợi buồn mong manh
mảnh hồn ta ướt sũng
mượn tiếng mưa dỗ dành
mưa rơi đều như hát
mưa ào ạt như điên
mưa dạt dào như biển
mưa bỗng lặng như thiền
dường như không còn nhớ
tình như có như không
mây vẫn bay lơ lửng
mắt thôi còn ngóng trông
Cát Nhu
***
Tôi tập vẽ
tôi vẽ dải sương mù
giữa đèn vàng con phố
có chút gì hoài cổ
trong những sợi khói bay
tôi vẽ mùa heo may
trên con đường tuyết trắng
mặt trăng là bóng nắng
ấm áp ngôi giáo đường
tôi vẽ sự vấn vương
lên cành thông lác đác
vó ngựa reo như nhạc
mời người cùng ca vang
tôi vẽ một ngôi làng
đầy ắp tình thương mến
đèn treo như ngọn nến
giữ lòng được bình an
tôi vẽ rừng bạt ngàn
từ hàng cây cao vút
ngẩng đầu không ngã gục
hiên ngang giữa đất trời
Cát Nhu