Thơ Thy An, Nguyễn Hoàn Nguyên
Nỗi niềm cuối năm
nỗi niềm đè nén trong chiếc lon sắt màu đỏ
kêu leng keng ngày cuối năm
bình an lấy từ cây cỏ
len vào vu vơ tâm thức
lang thang như tờ lịch nằm im thiên thu
đi qua những con tàu
thành phố lên đèn khêu gợi
người con gái khỏa thân trong tranh
hát bài thơ mong manh
như đêm hát cùng trăng
qua cầu nhìn chiếc lá
nghe mông lung vuốt ve niềm vui thật nhỏ
khoảnh khắc êm đềm đưa tay bắt
một phương trời xa lắc
ánh mắt và nụ cười mông lung
mùa năm tận nghe gió cất tiếng ru
trên tháp chuông và đền đài
khúc luân lưu máu chảy về tim
lời kinh thênh thang nhắn gọi
tất cả sắp nở hoa
thật hiền…
Thy An
(ngày cuối 2024)
***
Dạ lữ
chớm đông níu thu thảng thốt
trời mù hay tuyết ẩn hình
mưa rơi sao trời bặt dấu
sa mạc phôi pha hành trình
áo khoác ôm mơ dị tật
phu la che nửa mặt người
đất ẩm đưa chân dạ lữ
tàn năm gõ nhịp thực hư
cao cung trần gian hoài vọng
khảm vào thập tự sanh linh
dài đêm ý lời cùng tận
phập phồng đốm lửa giáng sinh
giữa lòng đại dương giá lạnh
hạt muối nào tan nỗi niềm
gởi về phù du thăm thẳm
chút quà ân sủng trang nghiêm
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Kampen, tháng 12-2024)
***
Dấu vết
gởi mưa phùn
về thành sầu
níu chi chéo áo màu nâu nhuộm ngày
tháng mười hai
theo gió bay
tháng giêng
về giữa đêm say giao thừa
đọng dấu vết
nền đất xưa
vẫn còn tiếng hát
những trưa diễm kiều
hoài niệm
treo ngọn trúc nêu
khóc cười chân thật
liêu xiêu đầu sào
ngày mắt môi có hư hao
rừng hoa phương thảo
đã vào nguyên sơ
bước trong vô lượng
trời mơ
trường thi ngắt đoạn
nơi bờ gian nan
mở trang
dâu bể vô vàn
vẫn xuân vàng nắng
mai tàn đơm hoa
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Tháng 01-2025)