Thơ Thy An, Trần Yên Hòa, Niệm Từ

Sáo, sên, trăng, sách 

lặng lẽ như con sáo đen 

trên cỏ xanh hiếm hoi 

soi mói cuộc đời

nhảy tưng theo năm tháng

im lìm như con sên xám

dưới tảng đá xanh

bốn mùa nhẫn nhục

chui rúc với kỷ niệm đoạn đành

hững hờ như mảnh trăng

vuốt ve đồi núi

một chút tình nhú lên réo gọi

rồi ẩn hiện muôn trùng

lặng yên như kệ sách 

nhìn tờ lịch ngày mưa bão

rụng xuống hư không tĩnh lặng

cười với bụi mênh mông 

sáo sên trăng sách

một lần chào tất cả

sáng hôm nay sương mù mờ mịt

vẫy bàn tay da nhăn…

Thy An

sáng đầy sương 02-2025

***

Nhớ đâu đâu

Buồn thật buồn ngồi nhớ những ngày xanh

Chạy quanh sân chơi cò cò cùng bạn

Thằng Tộ thằng Nho thằng Hoanh thằng Thị

Mấy mươi năm chưa gặp lại một lần

Ôi chiếc sân xưa đầy rêu xanh bám

Chạy té xước đầy chân sẹo tong teo

Mùa hè đi qua những cơn gió mát

Tôi thằng bé con dông dổng bơi bèo

Ngồi nhớ đâu đâu tiếng chim tray trãy

Bay giữa trờ xanh cất tiếng gọi đàn

Nhớ bạn bè ngày thơ ấu cũ

Tuổi xa người mãi nhặt nhặt khoan

Nhớ mây, nhớ chim, nhớ ong, nhớ bướm

Lượn bay trong vườn của tuổi thơ xưa

Có tiếng cười vui trong căn nhà nhỏ

Mẹ đi chợ về mua rổ hạt dưa

Tuổi thơ tuổi thơ bao nhiêu năm tháng

Đã đẩy ta về một góc hồn quê

Nhớ tiếng à ơi bà hiền ru cháu

Tôi ở trong nôi nhìn ánh trăng thề

Thương nhớ đâu đâu quãng trời thơ ấu

Mà nay trở thành một kẻ lưu vong

Kẻ lưu vong kia nhìn về quá khứ

Xa hút ngoài tầm nhìn của thuở mười lăm

Cứ nhớ đâu đâu…nhớ đâu đâu mãi

Trần Yên Hòa 

*** 

Có Một Nỗi Buồn

Có một nỗi buồn không hiểu được

Từ thinh không rơi xuống giữa hồn

Ta chất ngất nếm xem mùi vị

Những nồng nàn đã lấp hố chôn

Nỗi buồn nào ai giống ta không

Ta một mình bị tràn ngập ân oán

Giữa thời gian im hơi lặng tiếng

Lặng lẽ riêng ta giữa chốn bụi hồng

Lòng ta nay như vầng trăng khuyết

Đêm tàn hơi giấc ngủ chập chờn

Một nỗi buồn ta đành tận tuyệt

Em có còn chải tóc bên sông

Ta không biết giữa trời cô lữ

Một mình ta ôm riết mênh mông

Cơn gió chướng xua đi tàn phá

Những ngày ta một bóng riêng mình

Thôi chào nhé nỗi buồn già cỗi

Tuổi ta qua những ước vọng đầu

Cũng có lẽ mình ta hắt bóng

Soi đời mình mệt mỏi canh thâu

Trần Yên Hòa

***

Vòng Tay Của Chữ

Có những điều đơn giản như hơi thở

như nhịp nào đưa máu chảy về tim

như nụ hôn trong đôi mắt nhắm nghiền

để hạnh phúc là những gì dâng hiến

Có những nỗi buồn như da thịt nghiến

từng tế bào trong ký ức chìm sâu

giọt lệ khô rơi, giọt lệ không màu

sao thắm mặn tận bao lòng biển cả

Bàn tay nâng niu đêm thầm hương lá

con chữ nào theo từng phím vuông sa

có khuôn mặt người có cuộc tình ta

anh dấu kín trong vòng tay của chữ

Em yêu dấu, một nơi nào cuộc lữ

bước chân về qua con phố ngày xưa

nơi có lẽ không còn nguyên vẹn nữa

vết môi hằn vội vã buổi chiều mưa

Xin hẹn lại kiếp nào mây trắng ngụ

con chữ hoài khắc mãi bóng thời gian

trong đôi mắt vẫn màu hương phấn cũ

vòng tay ôm còn đó chẳng muộn màng…

Niệm Từ