Thơ Trần Hoàng Phố
CHIỀU THÁNG TÁM
*
Cho sự lặng lẽ trong buổi chiều tháng tám
Một người vừa ra đi
Một chiếc lá thu phai nhỏ nhoi đã rơi
Rơi lặng lẽ tịch liêu đất trời
**
Có nỗi bùi ngùi trong mắt người ở lại
Có sự xót thương âm thầm cây cỏ đã xa ngái
Có nỗi buồn trong mắt người mẹ
Và sự đìu hiu buộc khăn tang trắng
trong vườn chiều giăng
***
Cho một mặt trời tháng tám phủ xám cơn giông im chưa tới
Cho sự lặng im dâng trong tim
Đôi mắt người ra đi nhắm lại chân trời tím
Cho trái tim lặng lẽ giã từ trần gian
Cho lá hồn thu phai bóng núi
Ngửa mặt nằm trên mặt đất lặng im
Trần Hoàng Phố
xxx
BÀI CA GIẤC MỘNG THÁNG CHÍN
*
Tháng chín tới
Nắng vàng chiếu rọi trên những giấc mộng
Hư vô nhốt khuôn mặt lịch sử vào căn phòng tối
Lịch sử khóc la và tự than mình bị lừa dối bị phản bội
Lịch sử đấm ngực u sầu trong bóng những bức tường ảo hư
Chỉ có sự im lặng và những khoảng trống
Như là tiếng vọng của giấc mơ
**
Tháng chín tới với bài ca của gió và giắc mộng
Lịch sử mỉm cười láu lỉnh
Nơi sự sùng bái đã trở thành cái bóng hư không
Sự im lặng đã khóa chặt miệng sự thật
Bạn nghe thấy tiếng hát vô vọng của thiên đường mù
Trên môi của khuôn mặt nằm nghiêng ở cơn dốc vực chiều
Và cái bóng ký ức quạnh hiu
***
Tháng chín tới với nắng vàng còn sót lại mùa hè
Trên cái bóng giấc mộng
Ban nhìn thấy con mắt mở thật to của lịch sử
Và hư vô trườn mình nằm lặng lẽ trong đó
Với trái tim sâu thẳm nỗi buồn
Trần Hoàng Phố