Thơ Trần Mộng Tú: Sông Hồng của tôi ơi!
(Gửi gia đình họ Trần Trung ở Yên Bái)
Tôi có những người Anh người Chị
những người cháu gọi tôi bằng Cô bằng Bà
Họ “Trần Trung” nhà tôi từ Nam Định
đã lưu lạc bao năm về Yên Bái
Bao nhiêu đứa trẻ đã ra đời
nối dài dòng họ
sống đơn sơ nhưng yên lành bên cạnh sông Hồng
Con sông tôi đã tìm về bao nhiêu lần vào mùa nước rút
vùi bàn chân tha hương của mình
vào sâu trong cát đỏ
nghe chân mình như được đắp tấm chăn hồng
Tôi hòa mình
trong tình thương yêu của các anh các chị
của những đứa cháu ngây thơ
nhà Anh tôi mấp mé sông
nhà Chị tôi dựa lưng vào nước
Mùa nước rút
bãi cát sông Hồng sau nhà thành vườn rau xanh ngát
mùa nước lên đôi khi mấp mé thềm nhà
cái chuồng lợn chuồng gà cũng đưa vào trong bếp
Tôi đã trở về
rửa mặt mình trong chậu nước sông Hồng
chiếc khăn mặt trắng cũng trở màu hồng trong nước
hình như giọt nước mắt tôi rơi xuống cũng màu hồng
Bây giờ những ngôi nhà thân yêu đó
đang bị bão tràn vào
nước sông Hồng dâng lên
những ngôi nhà như thuyền
bập bềnh trong nước
Các anh chị tôi có người đã mất
người còn sống ở tuổi chín mươi
các cháu cũng sắp già rồi
Tất cả dòng họ đang bơi trong lũ
Người cháu sống ở Hà Nội nói:
Bà ơi!
Thuyền cứu trợ vào được tới nơi
Thì trên thuyền hết đồ cứu trợ
Chiếc thuyền không vào rồi lại quay ra
Cầu xin cho bão đi qua
cho những chiếc thuyền còn đầy đồ cứu trợ
cho tình người còn đầy trong trái tim
Tôi ở đây xa dặm ngàn cây số
Trái tim tôi trôi mãi chẳng tới bờ
Trái tim tôi như chiếc thuyền
Với thương yêu đầy ắp
Đã tìm về rồi vẫn phải chia xa
Trần Mộng Tú
tháng 9/12/2024