Thơ trong mùa bão lũ
NGHE TIN BÃO XA
Chỉ một chút giông gió
Ghé ngang qua nóc nhà
Mái tôn đã khởi động
Muốn vỗ cánh bay xa
Cả đêm qua thao thức
Nghe nỗi niềm thở than
Bao nhiêu là chan chứa
Cầu mong cơn bão tàn
Cầu mong sao trời đất
Thuần hoá cơn phong ba
Thắng yên cương, khớp bạc…
Thả hắn vào bao la
Cầu hồn thiêng sông núi
Xin hoá dữ thành hiền
Giúp chèo lái giông bão
Tránh thật xa đất liền
Bão lũ là tai hoạ
Là tan nát, điêu linh…
Là cơ hàn, thống khổ…
Là khiếp vía hoàng kinh…
…
Ở nơi xa tâm bão
Chút gió lòng cỏn con
Nghe mái tôn khởi động
Muốn bay khỏi Sài Gòn
Trung Dũng Kqđ
***
KÊU AI?
-Núi ơi, người làm chi tội
Mà sao lở đất hại người?
Người sống nhờ núi vững chãi
Mà sao núi lại chôn người?
-Núi không tự làm lở đất
Đất và ta sống cùng người
Nhưng trời mưa xói mòn đất
Ta không giữ được đất trôi.
-Trời ơi, sao mà ác nghiệt
Trút bao nhiêu nước xuống trần
Thành những lũ ống lũ quét
Biến núi thành kẻ sát nhân.
-Ta biết người hận trời lắm
Núi cũng vì ta chịu oan
Nhưng người và núi thử ngẫm
Đâu phải vì ta hoàn toàn.
Nếu người không xâm phạm núi
Chặt cây nổ đá phá rừng
Thì trời dẫu mưa dữ dội
Dễ đâu đất sập hãi hùng.
Nếu người biết lo tính trước
Cho dân vùng sâu vùng xa
Không đợt sụt rồi mới cứu
Thì ta và núi cũng thua.
-Lạy trời, trời luôn chuyển động
Núi thì bất động im lìm
Chỉ bao tai ương người gánh
Ngụp tận đáy vẫn trồi lên.
Nhưng mà kinh hoàng khủng khiếp
Cả làng Nủ bị đất vùi
Hàng bao con người phải chết
Kêu trời? Kêu núi? Kêu ai?
HN 11/9/24
Phạm Xuân Nguyên
***
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI TÁM
1.
Trung thu đường phố vẫn chật người
Trăng sau bão như trong hơn
Trời sau bão như xanh hơn
Chỉ gương mặt người
Những người tình cờ tôi gặp
Một thoáng buồn
Một thoáng buồn
Đèn đã chuẩn bị rồi
Bánh trái đã chuẩn bị rồi
Không thể và không nỡ
Con trẻ vui được thì cứ vui
Người lớn nữa
Cũng vậy thôi
Nước đã rút
Ừ ngập cũng ngập rồi
Trôi thì cũng trôi rồi
Hư hại cũng hư hại rồi
Chút niềm vui đêm Trung thu sau những ngày lũ bão
Cơ chi phải bỏ?
Nắng được thì cứ nắng
Trăng được thì cứ trăng
Xanh được thì cứ xanh
Và gió nữa
Sông Cầu đã qua ngày hung dữ
Hiền lành trở lại trôi xuôi
Xa xa Tam Đảo bồng bềnh mây trắng ngàn đời…
2.
Sau ngập lụt
Chiều nay lại bia cỏ
Mấy người bạn già
Thôi thế là qua
Nước mau đến mau đi còn người còn của
Than khóc cũng chẳng ích gì
Tào lao tiện miệng sẻ chia
Lão bạn thứ nhất
Tao xách máy đội mưa và chụp
Những khung hình đời người chắc chỉ có một đôi lần
Nước dâng như ma đuổi
Trong mưa
Dưới mưa
Những người dân vô danh
Làm tất cả những gì có thể
Cứu mình và giúp người …
Lão bạn thứ hai
Một đời dạn dày sông nước
Lái thuyền máy chừng hơn hai mươi chuyến
Vượt sông hung bạo
Giải thoát những người mắc kẹt
Nghĩ lại vẫn còn run
Thuyền mà lật thì thôi rồi đứt cước…
Ơi giời! Không phải ân hận gì…
Lão bạn thứ ba
Quần sooc áo ba lỗ dép tổ ong vai vác xẻng
Lẳng lặng dọn đất bùn
Chỗ nào cần
Từ sáng đến chiều muộn
Mặt lão nhòe nước mắt chiều nay
Xót thương bao nước mắt mồ hôi hóa thành bùn đất
Lão bạn thứ ba
Hối thúc con
Để bọn nhóc ở nhà bọn già trông
Đổ đầy xăng đem xe chở người cần chở
Gặp việc thì làm và đừng seo phì đừng có chếc in
Lão bạn thứ tư
Phụ giúp nhà hảo tâm nhặt rau thái thịt nấu cơm chia phần đóng hộp khuân bê bưng vác đến chỗ đang cần…
Bia cỏ chiều nay
Chưa bao giờ lắng sâu như thế (!)
Những người bạn già của tôi
Bỗng dưng đáng yêu đến bội phần!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
***
KIẾP NẠN CỦA CHÚA VÀ NGƯỜI
Nước sắp ngập nhà thờ*
Chúa cũng đi tị nạn
Trời vẫn mưa và mưa
Người nhìn người ngao ngán
Ai đáng bị trời giáng
Trong cơn hồng thủy này
Khi lòng dân nhiễu loạn
Vì dập dồn thiên tai
Cầu Phong Châu sập rồi
Một ma-sơ chết thảm**
Chúa không bỏ loài người
Mà Chúa đang chạy trốn
Vua quan còn tự sướng
Ngồi biệt phủ tự hào
Hết bão rồi đến lũ
Còn dài dài dâng cao!
11/9/2024
Bùi Chí Vinh
**Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng, 36 tuổi, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, có thể đã tử vong trong sự cố sập cầu Phong Châu – Phú Thọ ngày 9/9/2024, theo báo Công giáo & Dân tộc. , FB Công giáo Việt Nam
***
THIÊN TAI VÀ NGHIỆP BÁO
Thiên tai không ở một chỗ
Thiên tai ở khắp mọi nơi
Miền Bắc vừa xong bão lũ
Miền Trung mưa ngập trắng trời
Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi
Không ngừng lăm le thành bão
Miền Tây sắp sửa lụt về
Biết bao nhiêu là điềm báo
Qua rồi cái thời cao ngạo
Việt Nam biển bạc rừng vàng
Biển giờ đây toàn ô nhiễm
Rừng không đủ gỗ quan tham
Chỉ tội nghiệp cho nhân dân
Có miệng mà không dám nói
Có nói cũng giống người câm
Mà càng câm thì càng đói
Chưa thấy ma tăng sám hối
Chưa thấy quan nào ói tiền
Chỉ thấy mưa cuồng lũ dữ
Nhấn chìm đất nước triền miên
19/9/2024
Bùi Chí Vinh