Thơ Xuân
Xuân
Sương sớm lẻn vào căn phòng nhỏ
se sẽ lay tôi tỉnh giấc
vội tung chăn, mở toang cánh cửa
dang rộng vòng tay đón chờ
nắng mai dịu dàng hôn lên gương mặt
hít hà tiết trời cho tràn lồng ngực
thơm nức buồng phổi
kìa con chim hót gì nghe rất ngộ
kìa ngọn gió trêu ngàn lá reo cười
ngọn gió thủ thỉ bên tai
lời thì thầm
mùa
xuân
A Lăng Văn Gáo
**
Đàn bướm xuân
phá vỏ bọc chui ra
đất trời như thể lần đầu
hiển hiện trước mắt
vĩnh biệt tháng ngày dài tăm tối
không thấy đâu ánh nắng mặt trời
vĩnh biệt vỏ kén giam hãm tù đày
chỉ nghe tiếng mưa lách tách rơi
tiếng gió reo bên ngoài
trên đường bay tơ nhện giăng bẫy
không ngăn nổi đàn bướm xuân
nhịp nhàng vỗ cánh
tự do bay lượn
A Lăng Văn Gáo
***
Xuân Thì Đêm
Mùa xuân về bên gối thơm
em tô môi màu mận chín
ơi ngát nồng hương thủy tiên
anh trườn mình lên. lính quýnh
Cũng là hương da ngày cũ
mà sao anh thấy mùi say
ngất ngư cơn mơ tháng chạp
thơm nồng dạ hương giêng hai
Làn da nâu như khô hạn
tuôn tràn qua hồng thủy đêm
ơi em quách thành xiêu tán
say khướt trong đêm gió mềm
Tưởng em về với xuân ca
tưởng em ra giêng ngày cũ
tưởng em dạo phố cùng hoa
mà sao hoa còn trổ nụ
Anh đón mùa xuân tưởng em
năm xưa qua căn nhà đó
nay ôm giấc mộng cũ mèm
chỉ còn mình anh đứng ngó
Em qua chưa tuổi xuân tươi
có cơn dậy thì réo gọi
rồi như gió hú cùng người
em vẫn im lìm tiếng nói
Trần Yên Hòa
***
Thơ gửi chị, mùa Xuân
thế là hơn mười năm
em không về quê nữa
mẹ chắc già lắm rồi
tóc em giờ cũng bạc
mảnh vườn sau cây ổi
mảnh vườn trước cây cau
mỗi lần mưa lá rụng
thoảng mùi hương trên đầu
chừng như trời trở rét
tháng giêng về đâu đây
thời gian sao mau quá
mới đó đã năm đầy
thương chị lo chạy gạo
đong không đầy miệng ăn
chị già đi trước tuổi
quên hết cả trăng rằm
thế mà vui cứ vui
chị viết thư qua hỏi
em giờ như thế nào
tánh tình còn nông nổi
tính em thì lêu lỏng
chỉ biết có làm thơ
đâu làm ra tiền được
nên em nghèo xác xơ
chị đừng lo em nữa
mẹ đừng rầy con chi
cuộc đời nó đưa đẩy
có đến thì có đi.
Huỳnh Liễu Ngạn
***
Những đám rước mùa Xuân
Những đám rước của mùa xuân
Đi qua năm tháng và thời gian
Chiều nay phục sinh trong cội mai già cỗi
Những bông hoa vàng hy vọng
Theo bước chân dịu dàng nắng ấm
Những đám rước của niềm vui
Bừng sáng trong hơi thở linh hồn vạn vật tái sinh
Trong lồng ngực của gió
Tiếng hát của mặt trời
và những giai điệu sắc màu ánh sáng
Trên bến vịnh trái tim
Những con tàu niềm tin chuẩn bị ra khơi
Trong vụ mùa hứa hẹn của biển
Những đám rước của âm thanh và ánh sáng
Làm nên chân dung mùa xuân
Trên chiếc võng của gió và giấc mộng
Hơi thở của cánh bướm và đóa hoa
Ngọt ngào và say như men cuộc sống tái sinh
Trần Hoàng Phố
**
Khúc hát linh hồn mùa Xuân
1-
Mùa xuân chậm rãi đến
Hãy để trái tim tôi như một bông hoa mới nở
Trong một sáng dịu dàng sương
Và tiếng chim hót
Ơi niềm vui thiệt nhẹ đầu ngày
2-
Hãy để tiếng hát mùa xuân của gió
Bay qua linh hồn tôi đến với các vì sao đêm
Và thì thầm với ước mơ
Như bông hoa mặt trăng lấp lánh nở
trong trái tim biển tình cờ
với tiếng gào thét của đêm sóng vỗ
và tiếng nói lạ kỳ bí ẩn
của bầu trời hé mở chút mênh mông
3-
Mùa xuân đến
Hãy để hơi thở nhẹ của gió biển
Làm bay đi những chướng khí làm tù túng trái tim
Hãy mở cửa linh hồn
cho thênh thang vũ trụ đi vào tái sinh
Với niềm vui bình minh một ngày
4-
Hãy để mỗi chiếc lá linh hồn
Cũng run lên với niềm vui mong manh ngày xuân
Hãy để mỗi hơi thở sự sống
Cũng được tái sinh với mặt trời mùa xuân
5-
Mùa xuân tự đến
rồi sẽ tự đi như hơi thở nhẹ
một ngày một đời
một kiếp
Một bông hoa tự nở rồi sẽ tự tàn
Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ linh hồn
làm gợn xôn xao sóng cảm xúc
trái tim dịu dàng thanh xuân
Trần Hoàng Phố
***
Tết
Tôi viết bài thơ như xõa tóc
giữa chốn ngàn mai xuân lánh về
nghe trong nức nở hương thầm muộn
một chút hanh vàng một chút tê
Trong con mắt tuyết cành lê trắng
chưa đến cỏ non hẹn chân trời*
tháng giêng tháng lẻ buồn như chiếc
gương tẻ như hồn chiếc bóng soi
Tôi vẽ dung nhan mùa hạnh lộc
giọng buồn kéo thơ đi vào khung
trời hôm qua nắng từ âm độ
hát với tôi nghe giữa mịt mùng
Trùng hưng một tiết thơm ngày cũ
tôi đợi em về mưa bụi bay
tiếng thưa tiếng dạ mầu lam biếc
đã chín trầm hương tiếng ngọt đầy
Và đôi tay nhé không thừa thãi
mình kéo nhau đi chạy băng bang
tôi rủ em vào thăm phế tích
một đóa sen thơm đẹp vĩnh hằng
Hoàng Xuân Sơn
*Truyện Kiều
***
Xuân sương
Em về đẩy mộng lên vai
Chào xuân ngả nón bụi ngày gió ru
Mừng vui con mắt ngây thơ
Mây nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao (Bùi Giáng)
Em đi sương ướt mái đầu
Phủi trên vai đọng giọt sầu thời gian
Ngửa bàn tay lạnh bàng hoàng
Nắm thời gian đã vụn tan theo ngày
Ngây thơ lạc tháng năm bay
Môi khô nhớ vệt son ngày yêu nhau
Tóc xưa lược mới cùng đau
Trong ngăn tủ cũ áo nào còn hương
Em đi rơi mất thiên đường
Mầu nguyên xuân cũ quê hương cuối trời
Mắt xưa mây có còn trôi
Lệ xưa vẫn ứa lúc vơi lúc đầy
Em về tóc trắng theo mây
Mùa Xuân vẫn biếc vai gầy vẫn ôm
Mở bàn tay hứng Xuân sương
Nghe trong dâu bể chút hương mơ hồ.
Trần Mộng Tú
**
Tháng Giêng Xuân
Gió có dịu dàng với hai ta
Nắng có ấm trên vai hiền hòa
Giọt mưa nào hôn lên bàn tay
Trong mắt nào giải mây còn bay
Người đi năm ấy mang theo tình
Tôi co mình trong nỗi lặng thinh
Chiếc lá ngoài sân hoang mang rơi
Tình yêu như vì sao đổi ngôi
Tháng giêng hương thơm trên bàn thờ
Tháng giêng tôi thơm trong câu thơ
Cánh cửa tương tư màu giấy điều
Màu đỏ loang loang vào Tình Yêu
Lòng tôi còn tinh nguyên mùa xuân
Hồn tôi còn thơm ngát hương trầm
Năm tháng không làm hồn hư hao
Đất lạ không làm đời lao đao
Tháng Giêng người có về thật không
Sao tôi nghe pháo nhuộm đỏ lòng
Hồn tôi xanh như lá bánh chưng
Đợi tay ai bóc lòng rưng rưng
Người hãy về đi cùng tháng Giêng
Rũ sạch trên vai tháng năm phiền
Hai ta cùng gặp lại hoa đào
Trên vai áo người lệ tôi trào.
Tháng Giêng tháng Giêng ôi mùa Xuân!
Trần Mộng Tú