Thơ Xuân
Hương Màu Khói Cũ
Em chắp tay mùi hương khói cũ
ngỡ trăm năm về lại đời này
câu khấn nguyện chừng như tĩnh lặng
trên môi chờ dấu một bờ môi
Em có biết trong lòng ngón dại
phút linh thiêng gió dựa vai đầy
vòng đời khép nghiêng ngày xuống thấp
mùa bấc về thương lá hàng cây
Em chắp tay mùi hương khói cũ
có hay rằng duyên kiếp quanh đây
trong đáy mắt bóng hình quá khứ
hiển linh này hóa tóc vương bay
Em thắp lại trái tim lần nữa
giữa mênh mông tiền kiếp vô cùng
sẽ có tôi về theo sợi mỏng
trên môi người dấu vết trăm năm..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
***
Mừng Em Tuổi Mới
Cuối năm nghe những ngậm ngùi
về trong gió thoảng bao lời tiễn đưa
một năm qua nữa buồn chưa
một năm qua nữa đếm thừa tuổi nhau
Một năm với những sắc màu
có niềm vui có nỗi đau cận kề
như mây cuốn gió bay về
vườn xưa mai nở bốn bề tịch liêu
Nắng chia cuối ngõ đường chiều
hai hàng cây ngả bóng liêu xiêu buồn
cuối năm nhìn vệt khói nương
theo tàn nhang đọng mùi hương phấn người
Về thôi năm tháng, về thôi
bên hiên nhà cũ bóng đời nhẹ rơi
xin chào tuổi nữa buồn vui
trần gian như chén rượu mời đắng môi
Mừng em tuổi mới và tôi..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
*****
Đầu Xuân
đưa em về qua chợ
bến đò đầy khách rồi
bữa hôm trời trở gió
tháng giêng hai đến rồi
mới đó đã đầy năm
mưa đầu xuân buồn quá
anh ngó xuống giữa dòng
giật mình sao già quá
quê mình giờ cũng khác
khóm tre gầy còn đâu
con đường mòn qua chợ
đã dời về nơi đâu
đứng lại bên bờ ao
cầu xưa không còn nữa
anh giấu một nỗi lòng
tìm không ra được nữa
đưa em về qua chợ
đầu xuân mưa phùn bay
tìm đâu tìm đâu nữa
tháng ngày tro tàn bay.
Huỳnh Liễu Ngạn
***
Tết của ngày xưa
năm đó mẹ mua hai thúng nếp
gió chiều tháng chạp rét căm căm
còn mấy ngày thôi là đến tết
chạy đôn chạy đáo không kịp nằm
chú vện sủa hoài chưa chịu ngủ
bên thềm gió tạt lạnh hơi xuân
ngoài hiên mưa phùn nghiêng nghiêng mỏng
chỉ vừa cho chị đứng bâng khuâng
nhà ai thơm lừng hương củi mục
trong gió bay theo mùi nhang trầm
ngó như tết đã sắp kề cận
cành mai chờ nở nụ đầu năm
tối ba mươi trời đen như mực
văng vẳng đâu đây tiếng đì đùng
thấy gió xuân tràn bên bếp lửa
của nồi bánh tét cùng bánh chưng
chợt thấy lòng mình xao xuyến quá
khi cả đất trời rộn ràng vui
chú vện vẩy đuôi không sủa nữa
tới nằm bên cạnh đống tro vùi
tết của ngày xưa của ngày xưa
cả nhà đều thức đón giao thừa
năm đó mẹ tươi và trẻ nữa
trẻ như màu nắng mới bên chùa
cứ thích mùa xuân đừng đi vội
để ngồi bên bếp lửa hồng tươi
ngồi bên cạnh mẹ cầm tay mẹ
ấm áp tình thương cũng đủ rồi
năm đó mẹ gánh hai thúng nếp
gánh cả mùa xuân về tận nhà
một đàn chim én bay ngoài ngõ
rung nhẹ hàng cau buổi chiều tà.
Huỳnh Liễu Ngạn
***
Thơ Xuân gởi mẹ ở quê nhà
đã bốn mùa xuân đến rồi mẹ
bên nhà tháng này cũng sắp hết mùa lạnh
rồi tết đến rồi ra giêng
những cơn mưa rả rích sau chái
chắc đã làm mẹ se lòng
đã bốn mùa xuân con không có ở nhà
bóng tối rồi cũng phủ đầy
những rong rêu nổi trôi ngoài hàng dậu
mắt mẹ mờ mưa bụi rải chung quanh
con lại nghe như có tiếng hò ơi
thuở thiếu thời vọng lên tức tưởi
nhớ thương tràn đầy nơi bếp lửa đêm khuya
và con nhớ mái lá nhà mình
đã dột mấy mùa qua
tháng này giàn mướp sau hè chắc đã rủ lá
cây sầu đông trơ nhánh đợi mùa sang
ở đây con khô mòn theo ngọn gió thu đông
mỗi ngày trôi qua
dòng đời đen bạc lắm
thưa mẹ
nhưng dòng sông trôi đi là chia về trăm ngả
con lận đận phương này
nhớ ngọn nguồn sông lạch thuở quê xa
đã bốn mùa trôi qua
con chẳng được tin nhà
chiều nay con nhìn lên khoảng trời mây mù đen phủ
mưa dầm dề buốt lạnh
đất khách quê người tội quá mẹ ơi
rồi con đếm từng tháng từng ngày
rồi năm này năm khác
tóc mẹ đã rụng nhiều theo với tháng với năm
con vẫn đợi vẫn chờ
vẫn nghe như có ánh sao rơi
xuyên qua hồn con lạnh
như ánh mắt mẹ về
hiển hiện với sao khuya
nơi đây có những buổi chiều con lê thê góc phố
băng qua những con đường hiu quạnh không cây
mặc cho ngọn gió thổi sầu se thắt lại
những ngọn gió buồn muôn thuở
làm bạn đường qua phố xá thênh thang
con bơ vơ nghe được lòng mình
xôn xao mùa xuân năm cũ
như nối lại được mảnh vườn xưa
để nghe mùi đất ẩm bốc lên
buổi trưa hè nắng đổ
con ươm lại giàn hoa giấy trắng
để che nắng che mưa
che nỗi sầu nhân thế
mà mỗi chiều lắng nghe tiếng chim hót bên hiên
con hình dung lại được dòng sông
trôi êm đềm ngoài cửa
thấy quê hương trong mắt mẹ
con nối được ngày về.
Huỳnh Liễu Ngạn
*****
Đêm tháng Chạp
bóng người lận đận bên đường
bám câu tịnh độ
giữa phường bát âm
đêm tàn năm
giữa âm thầm
lời hư
thế kỷ
trên trầm hương bay
cỏ xanh xao
nặng gót giày
rạp mình đất lạnh
vẫn hoài trăng sao
sắc màu
hội diễn trời cao
chỉ là dư ảnh
ồn ào pháo hoa
hiện thần thông
rót chung trà
mời người muôn thuở
chưa già bản lai
rót đại dương
vào hương mai
thơm từ đáy vực
chuỗi ngày lặng tênh
trỗi lên
ừ
cứ trỗi lên
dạt dào sóng
nhạc bồng bềnh
tự thân
vẫn nơi
thời khắc vô ngần
dáng thông lã ngọn
quét ngàn năm trôi.
Nguyễn Hoàn Nguyên
***
Thấm Xuân
áo xưa
sứt chỉ đường tà
kim luồn chỉ đỏ
xuyên qua
ngập hồn
ốm o thơ
đùa sinh tồn
gầy khoảnh khắc
nhuộm hoàng hôn xanh lời
tang thương
không rời cuộc chơi
ta như mạng nhện
rối bời vào nhau
ngàn năm gỡ
vẫn nát nhàu
bây giờ hội ngộ
trên màu hoàng mai
hay màu tuyết trắng giêng hai
môi vi tiếu
cứu rỗi ngày trầm luân
thấm dần
thấm lạnh
thấm xuân
thấm biên giới
huyễn
thấm nhuần
an cư
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Kampen, 01- 2025)
*****
Hít thở với mùa Xuân
*
Mùa xuân thở trong lá non lộc biếc
Tôi thở trong mắt lá cười
Sự sống thở tái sinh trong
những nụ hoa
Mặt trời thở trong nắng vàng dịu nhẹ
Và ký ức thanh xuân như
hít thở
rộn ràng trong điệu vũ với đám mây xa
**
Hương trầm thở
thơm mùi bánh chưng bánh tét
Trái tim tôi như hít vào
hương vị ngọt ngào mùi Tết
Cây mai vàng trước ngõ
Bỗng thở ra
những dịu dàng sắc xuân
*
Chiều ba mươi khói lam chiều thở
bóng mẹ già ngày xưa lam lũ
bên bàn thờ
trang nghiêm
khấn vái nghi ngút khói hương
Và Tổ tiên ông bà về
bên những mâm cúng nóng hổi thơm ngon
Và Giao thừa thở
trong tiếng chuông tiếng trống
và tiếng pháo nổ
rộn ràng
mừng năm mới ở góc trời xa
**
Kỷ niệm thở
những mùa xuân trần gian
Trên bàn tay nhân thế
còn lại một đóa sen lộng lẫy
Ơi mùa xuân cuộc đời sẽ thở
những buồn vui ngọt bùi cay đắng
Thanh xuân ngày xưa ơi
xin hít thở
biết bao nhiêu là lộc ký ức
Ơi trái tim thế gian xin hít thở
Mênh mông
biết bao nhiêu là mùa xuân mây trắng
Trần Hoàng Phố
*****
Nửa thế kỷ Xuân qua
Tôi thỉnh thoảng nhìn lên lịch
đếm những tháng cuối năm
thấy con số 12
biết sắp sang năm mới
năm rơi vào con số 50
Cuối năm
Tôi hay mở mắt trong đêm
nhìn lai khúc phim ngày cũ
thấy cha mẹ tôi
hai mái đầu bạc phơ phơ
hai cặp mắt hoang mang sợ hãi
ngồi trong lòng chiếc phi cơ vận tải
Chiếc phi cơ nhà binh
không có cửa
không có ghế ngồi
chỉ có cái mồm mở ra
như một con khủng long
ngậm những con người
rồi không biết sẽ nhả ra ở bờ bãi nào
Năm mươi năm rồi
Mẹ, Cha đều mất
đều gửi xương trên mảnh đất quê người
Bây giờ chúng tôi thay cha mẹ
nuôi con nuôi cháu
trên quê hương này
trong mạch nước ngọt ngào
vẫn có những giọt đắng giọt cay
Chúng tôi rơi vào một cuộc chiến
cuộc chiến không tiếng súng
không đạn bom
chỉ xôn xao từng mảnh
như nhìn vào ống kính vạn hoa
và chúng tôi lạc như những vì sao lạc
bầu trời đêm thì mênh mông quá
chúng tôi là những đốm lửa lẻ loi
đốt mãi không ấm hồn lưu lạc
Chúng tôi đã đi qua hai, ba thành phố
chúng tôi đã thay ba bốn ngôi nhà
thành phố nào cũng là thành phố của người ta
nhà nào sao vẫn không giống nhà mình hồi đó
Những kỷ niệm 50 năm
sao vẫn như dấu “xi” ửng đỏ
đóng vào da thịt năm xưa
Mấy mươi năm vết thương như cổ tích
mà trang đời lật mãi vẫn còn nguyên
Ai mà không da nhăn
ai mà không bạc tóc
nhưng quê hương
thì trẻ mãi trong lòng
Khi tìm về phố cũ
căn nhà cũ thay đổi đến xót xa
những bức tường cũ không còn
những bức tường khác được dựng lên
khung cửa mới người dọn vào cũng mới
Nhưng giọt nước mưa cũ
hình như còn đọng nguyên trên mái
đợi ai về kể lại chuyện….hôm qua.
Cha Mẹ ơi
lại sắp Tết rồi
con đã nghe thấy trong tai mình
tiếng pháo hòa vào tiếng súng
mấy mươi năm nước Việt cũ của mình
Tết nào mà không tiếng súng
mấy mươi năm những người lính của mình
không được về nhà ăn Tết với gia đình
Rồi khi hết chiến tranh
những người lính còn sót lại
được ăn Tết trong tù
sau những vòng kẽm gai
Thôi con không nói nữa
mùa Xuân không nên nói chuyện buồn
và những người lính năm xưa còn sót lại
cũng lưu lạc như con hôm nay
giấu những giọt lệ trong phong bao đỏ
giấu 50 năm trên những đốm nhang
cùng chia nhau nửa thế kỷ tàn
Giữa uyên nguyên trời đất
giữa mong manh phận đời
con cầu xin cho một đất nước Viêt Nam
Người biết thương Người.
Trần Mộng Tú
Xuân Ất Tỵ. 2025