Thường xuyên là câu hỏi. Thơ Ngu Yên

 Hình minh họa: geralt

Mỗi sáng Chủ Nhật phân vân uống cà phê hay rửa mặt. Uống cà phê vì lười rửa mặt hay rửa mặt uống cà phê không ngon?

Đi dạo đường mòn hay xem tin tức trước?

Viết đôi điều trái ngược với thói quen hay theo thói quen mặc quần em trong quần dài?

Suy nghĩ ngần ngại vài chủ đề giá trị hay lỏng hồn rầm rì với tưởng tượng li kì?

Làm gì hay chẳng làm gì tìm kiếm bình an hiếm muộn?

Thế giới thực sự của nhân loại đau buồn hay của một người?

Đời rốt ráo của ai hay của Thượng Đế?

Tình yêu có thể, ừ, có thể là tình yêu hay thứ gì còn thiếu hay vì hư cấu quá nhiều?

Thứ gì gọi quạnh hiu hay chỉ mặt ngoài của chán nản?

Thứ gì gọi chán nản hay thõng tay vào chợ vui buồn viên mãn số không?

Thứ gì gọi số không hay đường bay viên đạn chưa bao giờ trúng đích?

Thứ gì gọi hôn nhân bản kịch hay tiếng nội tâm mối mọt: Vợ chồng không cần tình yêu, cần lòng thương xót. Biết sợ tình buồn là một cách vui?

Thứ gì gọi vợ chồng hay tiếng đồng vọng theo lịch sử văn hóa, chỉ là âm thanh xuề xòa nhưng mê say nếu ai cảm nhận tinh túy?

Thứ gọi thời gian là không gian di động một chiều hay không gian bị xoá bỏ, cất vào thời gian?

Thứ gọi không gian là nơi ở hoang mang với hài lòng hay bất mãn?

Thứ gọi quá khứ là kho tồn trữ hay thế giới song song?

Thứ gọi tương lai là mênh mông chi địa phiêu lưu hay phải che dù thăng trầm đến nơi hẹn?

Thời gian có bao nhiêu Chủ Nhật hay chỉ Chủ Nhật này?

Chỉ có một tôi hay có nhiều Tôi khác?

Sống hay sắp chết?

Chủ Nhật này phân vân từ sớm đến tối, vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên, vẫn ngồi. 

Hay đứng dậy?

Nếu nằm thì sao?

Dường như thường xuyên là điều đáng ghét.

Ngu Yên