Tiểu Lục Thần Phong: Cháy sáng nhả tơ
Ngày tháng lặng lẽ qua đi, người cũng đến đi không dứt. Thế sự thịnh suy liên lỉ có bao giờ ngừng. Những nỗi đam mê trong đời lúc âm ỉ lúc tuôn trào như sóng dậy, như núi lửa bùng lên. Văn chương là một nỗi đam mê kỳ quái nhất trong những nỗi đam mê của đời. Cuộc chơi chữ nghĩa là cuộc chơi nhọc nhằn, cô độc nhưng sức dụ hoặc rù quến khó lòng dứt bỏ. Những kẻ lậm vào cuộc chơi cứ như con tằm miệt mài rút ruột nhả tơ, nhả cho đến khi thân xác héo mòn tàn tạ. Những kẻ chơi cuộc chơi này như cá chép vượt vũ môn, cái vũ môn vô hình vô tướng, nó không phải là giải thưởng này nọ, không phải là sự vinh danh hay ghi nhận mà là “vũ môn” tự thân, vượt qua chính mình. Những kẻ trong cuộc chơi chữ nghĩa khi viết ấy mới là chính mình, ấy mới là sống, sống cái đời thật của mình, sống với nỗi đam mê của mình. Những kẻ ấy như cây nến, nến có cháy lên mới là nến. Nến có sáng lên mới có giá trị, càng cháy sáng thì càng hao gầy thân xác. Con tằm cho tơ lụa, cây nến đem lại ánh sáng, cả hai tàn tạ để đem lại cái đẹp cho đời.
Văn chương có rộng – hẹp, cao – thấp khác nhau, nếu rừng có đại thụ sừng sững thì đồng nội có cỏ may lả lướt theo gió mùa. Giọt nước nghiêng mình chẳng là văn chương, chỉ đơn giản là lời thì thầm tâm sự, là chút tâm tình từ con tim phát ra, là làn sóng rung động của tâm hồn đồng điệu và nhạy cảm. Giọt Nước Nghiêng Mình với hành trình của tự thân rất đơn giản, tự nhiên, chẳng có chi để đáng nói đến bút pháp hay biện pháp nghệ thuật.
Giọt Nước Nghiêng Mình long lanh, mang nét đẹp ẩn tàng nhưng lại là cái nền cho những nét đẹp lộng lẫy, rực rỡ bay lên. Đời và đạo đôi khi cũng có những nét đẹp tương đồng mặc dù hai cảnh giới khác nhau. Đó chính là cái đẹp nhân văn, cái đẹp của cảm thông, chia sẻ, tình thương hay là lòng biết ơn. Người đời đôi khi hững hời hợt không thể nắm bắt được những khoảnh khắc kỳ diệu của cái đẹp. Giọt Nước Nghiêng Mình là một khỏanh khắc khó có thể thấy ra. Nước đâu chỉ ở ao hồ sông biển. Nước có khắp mười phương, nước có trong từng tế bào của thân xác, nước là sự sống của muôn loài dù đó là người hay động vật, thực vật. Nước có thể hóa thân từ hữu hình đến vô hình. Giọt nước trong biển hồ sông suối. Giọt nước trong băng rắn tuyết rơi. Giọt nước có trong không khí của đất trời… Giọt nước đẹp như thế, hữu ích như thế nhưng đôi khi người đời không nhận ra. Người đời vì vô minh mà làm hại giọt nước, làm nhiễm ô giọt nước việc ấy cũng đồng nghĩa với làm nhiễm ô chính bản thân và tâm hồn mình.
Giọt nước trải qua hành trình khắp mười phương. Qua bao quốc độ khác nhau, thông cảm chia sẻ với nỗi đau của tha nhân, bất bình với những kẻ thủ ác, những thế lực tàn bạo… Nhưng vượt lên trên hết vẫn là lòng yêu thương người và vật vô bờ bến, không hề sanh tâm phân biệt. Thương cho những nạn nhân của bạo lực đã đành mà cũng thương cho cả kẻ thủ ác vì tháng ngày sống trong vô minh, vọng tưởng. Giọt Nước Nghiêng Mình trước nỗi khổ đau của tha nhân, hòa mình với niềm vui của con người và đất trời, hiện hữu trong từng sát na với con người và muôn loài. Giọt nước bên trong mỗi con người và muôn loài.
Thân phận và hình hài của gọt nước tưởng có mà lại không, ngỡ không nhưng nào ngờ là có. Đâu chỉ giọt nước, mỗi chúng ta cho chí muôn loài cũng đều thế cả. Tất cả tụ tán vô kỳ, sanh diệt vô biên, có không vô tận… đều là vì nhân duyên hội ngộ mà thành, đã là duyên hội ngộ thì cũng sẽ vì duyên mà tan biến trong vô thường.
Thời gian miên viễn trôi, mười phương thế giới thành tựu và hủy diệt không ngừng. Giọt nước đi qua thế giới này, độ qua quốc độ của mười phương với dòng thời gian không đầu không cuối, không tháng năm kiếp số. Gã du tử bắt gặp giọt nước trong khoảnh khắc nghiêng mình để rồi không thể nào quên. Giọt Nước Nghiêng Mình nhớ đất quê, thương từng bước đường lưu lạc giữa dòng đời. Giọt Nước Nghiêng Mình với tình người trong cõi nhân gian. Giọt Nước Nghiêng Mình trước cái đẹp mong manh bất sanh bất diệt, dù rằng sanh diệt vẫn hiện hữu trong từng phút giây.

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành,0325