Tổng thống Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Thử thách, vận hội và hướng đi của châu Âu trong tương lai*, Trần Duy Long chuyển ngữ
Hầu hết thế giới đang nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ? Liên minh? Hỗ trợ? Thương mại? Kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Trump?
Nhưng không ai đặt ra những câu hỏi này về châu Âu—và chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế về điều đó.
Hiện tại, mọi con mắt đều đổ dồn về Washington. Nhưng ai thực sự đang theo dõi châu Âu vào lúc này?
Đó là câu hỏi then chốt đối với châu Âu. Không chỉ là về ý tưởng—mà là về con người và cách họ sẽ sống trong một thế giới không ngừng thay đổi.
20 giờ trước, lễ nhậm chức của Tổng thống Trump đã diễn ra tại Washington. Bây giờ, mọi người đang theo dõi những gì ông sẽ làm tiếp theo. Các sắc lệnh hành pháp đầu tiên của ông đã chỉ ra những ưu tiên rõ ràng.
Khi chúng ta ở châu Âu coi Hoa Kỳ là đồng minh của mình, thì rõ ràng là họ là đồng minh không thể thiếu. Trong thời chiến, mọi người đều lo lắng – liệu Hoa Kỳ có ở lại với họ không? Nhưng liệu có ai ở Hoa Kỳ lo lắng rằng châu Âu có thể bỏ rơi họ một ngày nào đó – có thể ngừng là đồng minh của họ không? Câu trả lời là không!!
Washington không tin rằng châu Âu có thể mang lại cho họ thứ gì đó thực sự đáng kể.
Tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái, các quan chức Hoa Kỳ đã công khai xếp hạng châu Âu ở vị trí thứ ba về các ưu tiên an ninh — sau Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Trung Đông.
Đó là dưới thời Chính quyền trước.
Liệu Tổng thống Trump có để ý đến châu Âu không? Ông ấy có thấy NATO là cần thiết không? Và ông ấy có tôn trọng các thể chế của EU không?
Châu Âu không thể xếp hạng thứ hai hoặc thứ ba trong hàng ngũ các đồng minh của mình. Nếu điều đó xảy ra, thế giới sẽ bắt đầu tiến lên mà không cần có châu Âu, và đó là một thế giới không thoải mái hoặc có lợi cho người châu Âu. Châu Âu cần phải cạnh tranh để giành vị trí hàng đầu về các ưu tiên, liên minh và phát triển công nghệ.
Chúng ta đang ở một bước ngoặt khác, mà một số người coi là vấn đề đối với châu Âu, nhưng những người khác lại gọi là cơ hội. Châu Âu phải khẳng định mình là một thế lực toàn cầu mạnh mẽ và không thể thiếu. Chúng ta đừng quên rằng – không có đại dương nào ngăn cách các nước châu Âu với Nga.
Các nhà lãnh đạo châu Âu nên nhớ rằng: các cuộc chiến liên quan đến binh lính Bắc Triều Tiên hiện đang diễn ra ở những nơi gần Davos hơn là Bình Nhưỡng. Nga đang trở thành một phiên bản của Bắc Triều Tiên – một quốc gia mà mạng sống con người chẳng có ý nghĩa gì, nhưng họ lại có vũ khí hạt nhân và khao khát cháy bỏng khiến cuộc sống của những người hàng xóm trở nên khốn khổ.
Mặc dù tiềm năng kinh tế chung của Nga nhỏ hơn nhiều so với châu Âu, nhưng nước này sản xuất nhiều đạn dược và thiết bị quân sự hơn gấp nhiều lần so với toàn bộ châu Âu cộng lại.
Đó chính xác là con đường chiến tranh mà Moscow lựa chọn.
Putin đã ký một thỏa thuận chiến lược mới với Iran và đã có một hiệp ước toàn diện với Bắc Triều Tiên. Những thỏa thuận này chống lại ai? Chống lại chính các bạn, chống lại tất cả chúng ta. Chống lại châu Âu. Chống lại nước Mỹ. Không có gì là ngẫu nhiên cả!!
Đây là những ưu tiên chiến lược của họ, và những ưu tiên của chúng ta phải phù hợp với thách thức – về chính trị, quốc phòng và kinh tế.
Những mối đe dọa như vậy chỉ có thể được chống lại cùng nhau. Ngay cả khi nói đến quy mô quân đội. Nga có thể triển khai 1,5 triệu quân. Chúng tôi có hơn 800.000 quân trong quân đội của mình. Tiếp theo là Pháp, với hơn 200.000 quân. Sau đó là Đức, Ý và Anh. Mọi nước khác đều có ít hơn.
Đây không phải là tình huống mà một quốc gia có thể tự bảo vệ mình. Vấn đề là tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết để tạo nên điều gì đó. Hiện tại, ảnh hưởng của chế độ Iran đang suy yếu. Điều này mang lại hy vọng cho Syria và Lebanon. Và họ cũng nên trở thành ví dụ về cách cuộc sống có thể phục hồi sau chiến tranh.
Ukraine đã vào cuộc để hỗ trợ Syria mới: các bộ trưởng của chúng tôi đã đến Damascus; chúng tôi đã khởi động chương trình viện trợ “Thực phẩm từ Ukraine” cho Syria; chúng tôi đang kêu gọi các đối tác của mình tham gia đầu tư vào các chuyến hàng này và xây dựng các cơ sở sản xuất thực phẩm. Châu Âu có thể tham gia với tư cách là nhà bảo trợ an ninh cho Syria. Và cùng với Hoa Kỳ, châu Âu nên giải quyết mối đe dọa từ Iran.
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu châu Âu có ngồi vào bàn đàm phán khi cuộc chiến chống lại Ukraine kết thúc hay không. Chúng ta thấy Trung Quốc có ảnh hưởng lớn như thế nào đến Nga. Chúng ta vô cùng biết ơn châu Âu vì tất cả sự ủng hộ mà họ dành cho đất nước chúng ta trong cuộc chiến này. Nhưng liệu Tổng thống Trump có lắng nghe châu Âu hay ông sẽ đàm phán với Nga và Trung Quốc mà không có châu Âu?
Châu Âu cần học cách tự chăm sóc bản thân mình, để thế giới không thể phớt lờ nó. Điều quan trọng là duy trì sự thống nhất ở châu Âu vì thế giới không chỉ quan tâm đến Budapest hay Brussels—mà còn quan tâm đến toàn bộ châu Âu.
Chúng ta cần một chính sách an ninh và quốc phòng thống nhất của châu Âu. Tất cả các nước châu Âu phải chi những gì thực sự cần thiết cho an ninh—không chỉ những gì họ đã quen trong nhiều năm bị bỏ bê. Nếu quốc phòng đòi hỏi 5% GDP, thì 5%.
Không cần phải đùa giỡn với cảm xúc của mọi người rằng quốc phòng phải được đền bù bằng thuốc men hoặc lương hưu – điều đó không công bằng.
Chúng tôi đã thiết lập các mô hình hợp tác cho quốc phòng của Ukraine có thể giúp toàn bộ châu Âu mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi đang cùng nhau chế tạo máy bay không người lái, bao gồm cả những máy bay độc đáo mà không ai khác có. Chúng tôi đang sản xuất pháo nhanh chóng và giá cả phải chăng—tốt hơn bất kỳ nơi nào khác. Đầu tư vào sản xuất máy bay không người lái của Ukraine không chỉ vì an ninh của châu Âu. Đó là biến châu Âu thành người bảo đảm an ninh toàn cầu cho các khu vực quan trọng khác.
Chúng ta cần bắt đầu xây dựng các hệ thống phòng thủ cùng nhau— những hệ thống có khả năng bảo vệ chống lại mọi loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Châu Âu cần có Iron Dome của riêng mình có khả năng chống lại mọi mối đe dọa.
Chúng ta không thể trông cậy vào thiện chí của một vài thủ đô nào đó khi nói đến an ninh của châu Âu – dù là Washington, Berlin, Paris, London, Rome hay – sau khi Putin chết – một nhà dân chủ tưởng tượng nào đó ở Moscow.
Không một quốc gia châu Âu nào nên phụ thuộc vào một nhà cung cấp năng lượng duy nhất—đặc biệt là Nga. Hiện tại, mọi thứ đang đứng về phía chúng ta – Tổng thống Trump sẽ xuất khẩu nhiều năng lượng hơn. Nhưng châu Âu cần phải hành động và thực hiện nhiều công việc dài hạn hơn để đảm bảo sự độc lập thực sự về năng lượng.
Không thể tiếp tục mua khí đốt từ Moscow trong khi mong đợi sự đảm bảo an ninh, sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Ví dụ, Thủ tướng Slovakia không tìm cách tiếp cận khí đốt của Hoa Kỳ nhưng không mất hy vọng được hưởng sự bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ.
Châu Âu phải có một chỗ ngồi tại bàn đàm phán khi các thỏa thuận về chiến tranh và hòa bình được đưa ra. Không chỉ đối với Ukraine—đây phải là tiêu chuẩn. Châu Âu xứng đáng đóng vai trò lớn hơn là chỉ là một người ngoài cuộc, với các nhà lãnh đạo của mình bị giảm xuống chỉ còn đăng bài trên X sau khi một thỏa thuận đã được thực hiện. Châu Âu cần tham gia định hình các điều khoản của các thỏa thuận đó.
Chúng ta cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới, táo bạo hơn đối với các công ty công nghệ và phát triển công nghệ. Nếu chúng ta lãng phí thời gian, châu Âu sẽ thua thế kỷ này.
Bây giờ, châu Âu đang tụt hậu trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo.
Thuật toán của TikTok đã mạnh hơn một số chính phủ chúng ta. Số phận của các quốc gia nhỏ phụ thuộc nhiều hơn vào chủ sở hữu các công ty công nghệ hơn là luật pháp của họ.
Châu Âu không dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, tụt hậu so với cả Mỹ và Trung Quốc. Đây không phải là vấn đề nhỏ – mà là về sự yếu kém, trước tiên là về công nghệ và kinh tế, sau đó là chính trị.
Châu Âu thường tập trung nhiều hơn vào quy định hơn là tự do, nhưng khi cần quy định thông minh, Brussels lại do dự. Chúng ta nên đảm bảo phát triển công nghệ tối đa ở châu Âu và cùng nhau đưa ra mọi quyết định quan trọng – cho toàn bộ châu Âu.
Từ sản xuất vũ khí đến phát triển công nghệ, châu Âu phải dẫn đầu. Châu Âu phải trở thành thị trường hấp dẫn nhất thế giới – và điều đó có thể đạt được. Châu Âu phải có khả năng đảm bảo hòa bình và an ninh – không chỉ cho chính mình mà còn cho những người khác, cho những người trên thế giới quan trọng với châu Âu.
Châu Âu xứng đáng được mạnh mẽ. Và để làm được điều này, Châu Âu cần EU và NATO. Liệu điều này có thể xảy ra nếu không có Ukraine và một kết thúc công bằng cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine? Tôi chắc chắn câu trả lời là không!!
Chỉ có sự đảm bảo an ninh thực sự cho Ukraine mới có thể đóng vai trò là sự đảm bảo an ninh thực sự cho mọi người ở châu Âu.
Chúng ta phải đảm bảo rằng nước Mỹ cũng coi chúng ta là quan trọng nhất. Để điều đó xảy ra, trọng tâm của nước Mỹ phải chuyển sang châu Âu. Để một ngày nào đó, tại Washington, họ sẽ nói – tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về châu Âu.
Không phải vì chiến tranh. Mà vì những cơ hội ở châu Âu. Châu Âu cần biết cách tự vệ.
Hàng triệu người đến thăm châu Âu để tham quan các địa danh, để học hỏi từ di sản văn hóa của châu lục này. Hàng triệu người mơ ước được sống như người châu Âu. Liệu chúng ta có thể giữ gìn và truyền lại cho con cháu mình không? Nếu chúng ta ở châu Âu có thể trả lời tích cực, thì nước Mỹ—và thế giới—cũng sẽ cần châu Âu. Châu Âu phải định hình lịch sử cho chính mình và các đồng minh để không chỉ duy trì sự liên quan mà còn sống động và vĩ đại.
Volodymyr Zelenskyy
*Tựa do DĐTK đặt.