Trần Mộng Tú: Đốt sách chôn Nho

Giết học giả và đốt sách, trang bìa album vẽ Trung Quốc thế kỷ 18, ẩn danh; Thư viện quốc gia Pháp, Paris

Lịch sử là sự lập lại, nhìn ngược về thời gian:

Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 211 (trước Công Nguyên), Ông đã nghe lời vị Tể Tướng Lý Tư đốt tất cả các ghi chép của sử gia không thuộc nước Tần, kể cả Kinh Thi. Bất cứ ai thảo luận về Kinh Thi và Kinh Thư sẽ bị xử tử. Trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, vụ đốt sách chôn Nho được gọi là “Phần thư khanh nho”, bao gồm việc đốt sách và chôn sống hơn 460 học giả. (1)

Năm 1958, Mao Trạch Đông đã liên hệ bản thân ông với Tần Thuỷ Hoàng.

“Ông ta chôn sống 460 học giả còn chúng ta cũng đã chôn sống 46.000 học giả,” ông nói trong một bài phát biểu với các đồng chí của mình. “Các bạn [những nhà trí thức] căm ghét chúng tôi, coi chúng tôi là những Tần Thuỷ Hoàng. Các bạn nhầm rồi. Chúng tôi thậm chí còn vượt Tần Thuỷ Hoàng một trăm lần.” (2)

Năm 1975 khi Cộng sản miền Bắc, chiếm Việt Nam Cộng Hòa, phong trào đốt sách cũng xẩy ra ngay tại miền Nam, Việt Nam. Hàng trăm cuốn sách được người Cộng Hòa mang đi giấu hay mang ra nước ngoài và hàng vạn cuốn sách bị đốt thành tro bởi những người cuồng tín, tuyệt đối tin vào việc làm này của đảng Cộng sản.

Chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, vì Cộng sản miền Bắc hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Cộng Sản Trung Hoa (và phần đông họ không được biết gì về thế giới sách vở bên ngoài những gì được nhà nước Cộng sản cho phép)

Điều làm cả thế giới ngạc nhiên là: Năm 2025 ở một quốc gia văn minh giầu có nhất nhì thế giới là Hiệp Chủng Quốc, có một vị Tổng Thống đã ký sắc lệnh đóng cửa Bộ Quốc Gia Giáo Dục và còn mang trẻ em mẫu giáo vào tận tòa Bạch Ốc, phát cho mỗi em một văn bản giả để các em chứng kiến và đồng ký với mình trên những văn bản ấy. Tổng Thống dạy trẻ em làm việc dối trá rồi phát huy hình ảnh đó lên mạng là một điều kinh hoàng không ai nghĩ ra.

Hình ảnh ông Tổng Thống to lớn ngồi vào chiếc bàn nhỏ xíu sau lưng là những đứa bé ở tuổi mẫu giáo, tiểu học (lên 6 lên 7) cũng mỗi em một chiếc bàn nhỏ, trước mặt có một tờ giấy cho các em ký tên mình vào. Khi Tổng Thống hô to “Ký” là các em cùng viết tên mình xuống và khi Tổng Thống hô: “Đóng cửa Bộ Giáo Dục” là các em hô “Yes”, sau đó là cùng nhau giơ tấm bảng lên cùng lúc với Tổng Thống.

Đóng cửa Bộ Quốc Gia Giáo Dục và cho trẻ em tham dự vào việc làm đó, ảnh hưởng nghiêm trọng không khác gì “đốt sách chôn Nho” thời Tần Thủy Hoàng–một hành vi “man rợ”

Các em bé quá! Được vào dinh Tổng Thống, được ngồi sau lưng Tổng Thống, được viết tên mình trên một tờ giấy trắng, khi Tổng Thống hô “giơ lên” là đồng loạt giơ lên, nào biết gì. Giống như những trò chơi trong lớp học, chỉ cần tuân theo lời thầy giáo. Mấy chục năm sau khi đã trưởng thành, các em sẽ bị ảnh hưởng gì khi nhìn lại mình đã có một thời can dự vào một việc làm này. Ở tuổi 18, 20 hay lớn hơn nữa, đã có sự nghiệp gia đình vợ con, các em có còn nhớ mình đã cùng tham dự vào việc đóng cửa Bộ Giáo Dục với một vị lãnh đạo bất bình thường, một người với cái tâm bất an và tham vọng “Bá chủ hoàn vũ”. Các em có nhớ: khi các em ở tuổi tâm hồn như tờ giấy trắng, bị một kẻ quyền lực nhất nước Mỹ (và nhất thế giới) làm một việc “xúi trẻ ăn phân gà”. Những phụ huynh của các em liệu có hối hận sau này về việc mang con mình ra làm hậu thuẫn cho nhà lãnh đạo tâm thần này?

Tổng Thống có làm điều gì, đúng hay sai nên chịu trách nhiệm một mình. Đừng đầu độc những tâm hồn trong trắng, ngây thơ của trẻ nhỏ. Cha mẹ của các em, đừng vì tư lợi mà mang con đi làm một việc chúng chưa ý thức được. Mươi, mười năm sau, khi đứa trẻ đã trưởng thành, chúng nhìn lại những hình ảnh này, liệu bao nhiêu đứa trẻ lên 5, lên 7 thời đó, chúng sẽ phản ứng thế nào. Liệu chúng có trách oán cha mẹ không?

Những người dân Mỹ có nhìn thấy, đây là hành động “vô giáo dục” cho “Bộ Giáo Dục” của một ông vua không có căn bản đạo đức!

Trần Mộng Tú

Tháng 4 -1st 2025    

——————                             

  • (1) và (2): Wikipedia