Trần Mộng Tú: Những bài thơ và ca từ hay của Nguyễn Đình Toàn

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (6/9/1936-28/11/2023) Ảnh: Báo Người Việt.

Nguyễn Đình Toàn đã từ giã chúng ta để bước qua một thế giới khác. Một thế giới mà ai đó đã bước vào đều ở lại vĩnh viễn.

Nguyễn Đình Toàn đã bỏ đi vào sáng ngày 28-11-2023, hưởng thọ 87 tuổi.Ông sinh ngày 6 tháng 9/1936 tại Gia Lâm, Bắc Ninh. Năm 1954 ông di cư vào Nam. Ông sáng tác nhiều thể loại, cộng tác với nhiều tạp chí và nhật báo ở miền Nam, nhưng được nhiều người hâm mộ qua chương trình “Nhạc chủ đề” trên Đài Phát thanh Quốc gia vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần.

Trước năm 1975 ông được biết là người tài hoa trong nhiều lãnh vực nghệ thuật của miền Nam. Sau 1975 ông bị tù cải tạo hơn 10 năm. Ra hải ngoại định cư ở Nam California, ông vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật. Ông là một nghệ sĩ đa tài trong cả Thơ, Văn và Nhạc.

Tác phẩm của Nguyễn Đình Toàn gồm có 12 truyện dài, 2 tập truyện, 2 bút ký, 1 tập thơ, 1 tập kịch, và một số ca khúc đã được phát hành trong nước và hải ngoại. Tiểu thuyết “Áo mơ phai” của ông đoạt Giải Văn học Nghệ thuật Việt Nam Cộng hòa năm 1973.

Nguyễn Đình Toàn còn có bút hiệu là Tô Hải Vân khi viết văn và Hồng Ngọc khi viết nhạc.

Diễn Đàn Thế Kỷ xin được thắp một nén tâm hương tiễn đưa nhà văn, nhạc sĩ  Nguyễn Đình Toàn và xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

***

Một số bài thơ và ca từ hay của Nguyễn Đình Toàn

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT

((Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin những ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế

***

EM ĐẾN THĂM ANH ĐÊM 30 

(Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)

Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em 

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp tết hay lòng mình đang tết

Tháng ngày đã trôi qua
Tình cũng phôi pha người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba rụng cùng mùa

Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau…

***

SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN

(Nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn)

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như giòng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa lòng
ta hỏi thầm em có nhớ không

Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
nay còn gì đâu…

Ai đã xa nhớ hàng me già,
thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi,
theo giòng đời trôi…

Sài Gòn ơi!
Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
tay cầm tay nói nhỏ câu gì
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly

Sài Gòn ơi!
Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
Còn gì đâu

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
mất từng con phố đổi tên đường
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
ôi tình buồn như đã sống thêm

Sài Gòn ơi!
Tôi mất người như người đã mất tôi
như trường xưa mất tuổi thiên thần
hy vọng xa hay mộng ước gần
Đã lìa tan

Trăng ơi trăng có còn chăng là
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
như hàng cây lá đỏ trông tìm
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im

Sài Gòn ơi!
Ta mất người như người đã mất tên
như mộ bia đá lạnh hương nguyền
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.
Còn gì đâu…

***

KHI ANH TRỞ VỀ

Khi anh về căn nhà xưa đã mất
Buồn phơi trên từng những bức tường dài
Và cánh tay, và lớp bụi trên vai
Những ngày tháng mỏi mòn che lấy mắt

Bàn tay thô hàng ngón sần ngơ ngác
Mùi lá non trên đường chỉ dở dang
Em xa rồi giếng xưa giờ vẫn mát
Anh cúi đầu vỗ trên vết da nhăn

Những giọt nước âm thầm đem nỗi vui chợt đến
Như cơn gió hiền chợt nhớ về thăm
Những người lạ nhìn anh, anh cúi đầu nhìn bóng
Thấy mơ hồ những nỗi nhớ run lên

Hình ảnh ấy đã chìm trong dĩ vãng
Đối diện anh bằng một mặt nước trong
Anh nhấc khẽ bàn tay rồi nhắm mắt
Tiếng võ vàng khua động trong thâm tâm

***

NỖI BUỒN VÀ BÀN TAY

Khi em trở về
Trời mùa đông đen
Căn nhà không người
Và mùi ẩm mốc
Khi em trở về
Tay đầy nước mắt
Trên thành cửa bụi
Tuổi thơ đi qua 

Khi em trở về
Mộ người yêu đó
Hoa trên phiến đá
Cỏ buồn ngón chân
Và cơn gió rét
Que diêm bật lên
Que diêm bật lên
Nỗi buồn thắp lên 

Những mơ ước cũ
Sáng lên một lần
Những hình ảnh cũ
Tắt đi một lần
Khi em trở về
Bàn tay khói hương
Buồn xưa sắp hết
Nói gì đi em…

***

KHI EM VỀ 

Khi em về trời xanh và gió mát

Con đường mòn thơm lá mục quê hương

Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân

Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng.

Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng

Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi

Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng

Và đầy thềm lá rụng liếp phên che.

Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm

Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo

Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng

Đi qua dần khi nước mắt buông theo.

Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó

Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau

Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu

Rồi tết đến, rồi lòng anh nhớ quá.

Khi em về bước xưa chừng xa lạ

Và cỏ hoa tất cả đã vắng im

Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước

Từ máu mình hoài rứt khỏi đường tim.

Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa

Cứ cúi đầu, cứ thế, rồi ra đi

Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết

Và dấu giầy mai sẽ lá sương che.                    

***

KHÚC CA PHẠM THÁI

Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm,
Ta anh hùng hề, sự nghiệp có đầy đôi mắt Trương Quỳnh Như.
Chí nhỏ lòng kiêu, đổ thừa vận rủi,
Tài sơ sức mỏi, trách với thời cơ.
Lòng chua cay uống mãi rượu giang hồ,
Nâng chén lửa đốt tàn dần năm tháng.
Hồn đau thương những đêm trường bốc cháy,
Ngựa ngông cuồng khua gót nhớ quan san.
Trời mưa buồn hay nhỏ lệ nhân gian,
Men ứa lạnh trên đầu tay giá buốt.
Chợp năm canh gà chừ tóc hồ điểm bạc,
Thù nhà chưa trả chừ nợ nước vai mang.
Thẹn mặt làm ngơ chừ tủi thân hồ hải,
Gục đầu lên gươm chừ, máu đổ chứa chan.
Ta là sao tinh đẩu,
Cao vút trời cô đơn.
Sáng không đủ soi đường cho người chừ, đêm chưa đành tắt,
Một mình ta với lòng ta chừ, bão táp khôn nguôi.
Biển động bốn phương chừ, sóng đau gào thét,
Giấc mơ thù hận chừ, máu đỏ tay người.
Cơn say dở khóc dở cười,
Thành nghiêng núi lở, đất trời là đâu.
Chuông rung đã lọt tiếng cầu,
Em ơi tỉnh dậy nghe sầu vào thơ.
Ta yêu nàng ư?
Ta giết nàng ư?
Ta thương nàng ư?
Ta khóc rồi ư?
Môi nàng thơm chừ hồn ta ngây ngất,
Mắt nàng là đèn hoa soi đêm tối hồn ta.
Gót hương trầm dáng kiều thơm dịu ngọt,
Xiêm y nồng nàn ngón nhỏ búp tiên nga.
Nàng là thơ ta là rượu mê hoa,
Trời nâng giấc ban ơn đầy xuân mới.
Ta nhớ nàng điên cuồng lên tiếng gọi,
Quỳnh Như ơi, ai đội mộ nàng lên.
Thơ nàng buồn thành những chiếc gai êm,
Mọc lên giữa linh hồn ta sầu tủi.
Mây ngũ sắc kết lên lầu ngóng đợi,
Sao Ngân Hà mở hội đón em đi.
Thuyền trăng đây ta xin chở em về,
Trong lưng chén long lanh chừ, đau lạnh môi tê…
Ta ôm nàng trong đôi tay sưng húp,
Ta cắn xiêm y nàng, cho vỡ nát chén si mê.
Quỳnh Như ơi,
Hồn ta đây mời em về ngự trị,
Rồi thơ thần, ta giáng bút cho nhau.
Rồi trải thơ làm gấm nệm muôn màu,
Ta sẽ cưới nhau dưới muôn ngàn tinh tú..
Xin đừng bạn bè,
Xin đừng chí cả…
Ta sắp gặp nàng,
Ta sắp gặp nàng đây.
Gió đã mách, nàng đang về trên đài kiêu khai nụ,
Ta nghe bước chân nàng vừa thoắt nở thành hoa.
Rượu còn đầy vò, trăng còn sáng trên thơ,
Xin đừng để ngai hồn ta trống vắng.
Này Tiêu Sơn chuông chùa nào nín lặng,
Hãy chiêu hồn cho đội mộ nàng lên.
Nàng chết rồi ư?
Ta khóc rồi ư?
Em ơi tám hướng sông hồ,
Mười năm ngang dọc, bây giờ là đây.
Sự đời chừ đã trắng tay,
Ngủ vùi một giấc, cho đầy gối tham.
Ta say hay ta tỉnh?
Nàng buồn hay nàng vui?
Ngọc châu pha vỡ tiếng cười,
Lược gương xin chải ngậm ngùi cho nhau.
Môi nàng là mật đắng,
Tóc nàng là bão đau.
Mắt nàng thành mộ tối,
Hồn ta là đêm thâu.
Áo bào hiên ngang hề bụi đường mốc thếch,
Chuông kinh cầu nguyện hề, lời đầy tên nàng.
Trời rộng thênh thang hề chim thiêng rã cánh,
Canh khuya mòn mỏi hề đôi bóng sầu tương.
Tinh đẩu lu mờ hề thơ run hồn thép,
Ngựa ghê đá sắc hề xa lắc biên cương
Rát mặt anh hùng hề nàng là gió mát,
Xin tạ tình nàng hề lệ đau một hàng
Heo may đã nổi lá vàng,
Buồn xưa chừng cũng động ngàn bay xa.
Mộ nàng bao cỏ úa,
Lòng ta bấy xót xa.
Rưng rưng chén nhỏ trào tâm sự,
Ta thương nàng hay ta thương ta?

Nguyễn Đình Toàn