Trần Tiến Dũng: Tối giản để được thở! Đến với triển lãm của họa sĩ Lê Thiết Cương
Tôi đến với triển lãm tranh DUYÊN của hoạ sĩ Lê Thiết Cương khai mạc sáng 3-8-2024. Duyên với bạn qua chữ, cũng có dịp xem tranh bạn nhưng dự cả triển lãm tranh thì nay mới có dịp và thêm hay là giữa Sài Gòn.
Trong tất cả các cách nhìn về CON NGƯỜI, tôi nhớ là đã đọc đâu đó định nghĩa rằng: Con người không gì khác là cái nó đã tự làm ra.
Hiểu theo nghĩa đó thì người nghệ sĩ là người LÀM RA, tròn đầy hơn là: LÀM RA CHÍNH HỌ. Tìm tới những cảm xúc và suy nghĩ của họ để hiểu năng lượng, thứ thúc đẩy việc làm ra và dẫn đến những gì họ sáng tạo.
Nhưng trong không gian nội tâm cảm xúc và suy nghĩ thật choáng ngợp và vô lượng hình ảnh chi tIết nếu họ không có lối thoát – tinh lọc cho tất cả những suy nghĩ và cảm xúc, đó sẽ là một khối hổ lốn như rác và có khi huỷ diệt cái đẹp chân thật.
Nghệ thuật Tối Giản, trong cách nhìn của tôi là đi trên con đường thoát ra để tinh lọc. Tôi đến với tranh của hoạ sĩ Lê Thiết Cương để được nhìn thấy vị hành giả nghệ thuật tinh lọc hình ảnh cảm xúc, suy nghĩ của mình, bạn ấy làm ra nghệ thuật chỉ với các đường kẻ thanh thoát như cách tối giản của đôi bờ dòng sông ánh bạc, như cách sóng thuỷ triều vạch dài mãi bờ cát, như cách các đoạn ngắn dài khung cửa nhà phố, chùa, nhà thờ đồng hành với lề đường, như cách ánh sáng chảy thành sợi soi tỏ cho cảm xúc đến với tình yêu nghệ thuật.
Ở một tuổi đời sắp có các bước tiếp vào vô định, có khi tôi gật gù chia sẻ với lời người đi trước rằng “núi là núi là sông”. Điều đó không có nghĩa là thế giới không hỗn loạn mà sự hỗn loạn của thế giới bạn trải qua dù ghê gớm tới mức nào thì cũng không rời, không bao giờ có thể rời ngoài được vạch kẻ dọc và kẻ ngang của định mệnh mình; vậy chẳng phải là mình đang hạnh phúc khi còn tiếp tục nhìn thấy, còn làm ra được các hình sáng trong trẻo và tối êm mềm tượng trưng-biểu hiện tối giản của mình trên các đường kẻ mảnh mai mà tuyệt đẹp sao.
Tôi xem tranh của bạn Lê Thiết Cương và nhận ra bạn đang gợi ý cho tôi thoát khỏi sự hỗn loạn của thế giới mà tôi tạo ra cho tôi, cũng như sự đơn điệu vì cho rằng không còn gì đáng để khám phá nữa trong khi vẫn còn đó đường kẻ dọc và ngang của các sợi ánh sáng nghệ thuật đã lọc bỏ những hình ảnh không cần thiết để có chỗ trống, có không gian để cho hình ảnh thiết thật được thở, sống và yêu.
Trần Tiến Dũng
Sài Gòn, 8-2024.