Trang thơ cuối năm: Thy An, Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Hàn Chung, Đặng Tiến (Thái Nguyên), Nguyễn Vĩnh Long, Huỳnh Liễu Ngạn
Cuối năm 2024
một bao hành lý
lăn theo triền núi
rơi xuống đồng bằng
vỡ tung văng xa
một túi thi ca
ngổn ngang văn tự
trên vai đẫm ướt
gánh chữ thương lòng
một chút ruộng đồng
lúa thơm hạt nhỏ
da nhăn gân nổi
nhớ mãi phù sa
một tiếng hoan ca
từ giã năm tàn
chợt nghe thật nhẹ
tình yêu thiết tha…
thy an
cuối năm 2024
***
Giấc mơ cuối năm
ánh nến leo lét dần tàn
mùi thuốc tẩy sát trùng ngạt thở
tôi trèo lên thang dây cao vút
buông thả giữa tầng không
không biết từ bao giờ
một mình trong phân cảnh trần trụi mỏi mệt
mùi thuốc tẩy sát trùng ngấm vào lỗ chân lông
bung bật tiếng khóc than đâu đó
phận người như vỏ bào mạt cưa trong cơn lốc xoáy
quá khứ thập thò van xin
ký ức bé mọn chập chờn lang bạt ̶ ̶ ̶ nào ai nhớ
trong phòng trọ lịch sử không mấy ai lịch sự
một ngày tấn phong cái gọi là sự thật
nhìn lên không thấy trời
ngó dưới chân không thấy đất
bên dòng vẩn đục quanh co
tôi nuốt chửng nỗi buồn của lũ tượng người bằng sáp
chôn chân muôn thuở trong bảo tàng thương mại rẻ tiền
có quá trễ cho giấc mơ khi đêm về sáng?
tôi nghe trong tôi hừng đông
hơi ấm kích hoạt từng tế bào từng giác quan
tôi cảm nhận đâu đây sức sống bất tận
bừng bừng khơi dậy ngọn lửa cuối năm
bốc cao
vươn ngất
trải rộng ngút ngàn.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Cuối năm tự chửi mình
Tôi cần phải chửi tôi
bỏ cái tật làm thơ cà rỡn
lũ lụt ngoài quê nước ngập đồng
lúa má tằm tang mất trắng
còn lên face book diễu võ dương oai
khoe chụp bóng chung với những văn tài
mà không tủi hổ
Khóc thương làm chi những mối tình cũ kỹ
cất vào lòng đi
đem xuống đáy mồ
dành dụm được đồng nào con cho đem tặng cho quê
đó mới chính là tình yêu xứ sở
Nói yêu để mà vui cũng là cái cớ
để đi uống bia, karaoke ôm mà vợ khỏi cằn nhằn
anh chẳng còn sống được mấy năm
hãy để cho anh thư thả
đừng cứ hỏi tiền hoài mệt quá
âm ti đâu có dùng tiền
Tôi cần phải chửi tôi
lãnh cảm với nỗi buồn
của những phận đời bất hạnh
vẫn veston comple giày da bóng lộn
xe đời mới bon bon đường cao tốc
xoen xoét lên diễn đàn
nói yêu quê hương tình nghĩa đồng bào
dạy dỗ nhân dân cần cù lao động
Thơ viết hũ nút nào có ai hiểu đâu
còn xem thiên hạ là đồ dốt nát
thơ nếu không siêu hình thì khinh bạc
mới đúng gu thi sĩ đa tài
tôi chán mình đến tận mang tai
chẳng có em nào mà cứ tưởng như là có
rồi làm thơ tặng nường nào đó
giọng si tình như thuở mười lăm
Thôi mệt rồi ôn ơi tôi phải đi nằm
alarm báo tới giờ uống thuốc
quên một ngày thôi là tao ngộ người muôn năm trước
Úm ba la!
29/12/2024
Nguyễn Hàn Chung
***
Ngọn nến cháy trên bàn…
(Nhớ “Bác sĩ Zhivago” của B.Pasternak)
1.
Giữa đêm dài lạnh giá run người
Đói và lạnh
Củi rỗng không lò sưởi
Mưa buốt rơi và gió ào ạt thổi
Cô phòng
Ta đơn độc biết nhường nào…
Tất cả đã bỏ ta
Tất cả đã ngoảnh mặt quay lưng
Đã biến mất như chưa từng có
Đã tàn lụi thời hoa niên rạng rỡ
Đã hư vô
Tất cả đã dời xa…
Ta chợt nhớ
Còn cây nến trên bàn
Hình như chỉ một
Ta lần mò trong đen đặc bóng đêm
Cây nến còn sót lại
Một bao diêm
Que diêm còn sót lại
Cuối cùng…
Ta run tay và sợ
Bật
Không bật
Bật
Ta cầu Chúa trong yên lặng hãi hùng
Bật
Không bật
Bật..
Và ngọn lửa đã sáng lên
Cháy ngọn nến trên bàn
Cháy
Ngọn nến cháy trên bàn
Cháy…
Tạ ơn Chúa lòng lành
Ơn Chúa
Ngọn nến cháy trên bàn
Trong đêm
Cô phòng
Đã bỏ ta đi tất cả!
Phép màu đã trở về
Ngọn nến cháy trên bàn
Nhỏ lệ
Ánh sáng trong không gợn chút u sầu
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy
Đêm dài
Làm bạn cùng ta…
Ta bỗng thấy ngân vang khe khẽ trong lòng
Lời thánh thiện và vô cùng giản dị
Khe khẽ vang ngân…
Vật vô tri cũng biết tự tỏa sáng nữa là người
Nhìn nến cháy trên bàn ta giật mình và nghĩ
Sao bao nhiêu năm sống tẻ ngắt âm u
Ngay cả Ái tình ta cũng run và sợ
Ta tự nhốt ta trong cõi ngục tù
Ngọn nến cháy trên bàn…ngọn nến cháy
Nào cháy lên đi!
Ta tự sáng cho ta!
Ngọn nến cháy …trên bàn…ngọn nến cháy
Một lần thôi!
Tự tỏa sáng.
Dẫu một lần…
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy
Dòng lệ rơi
Dòng lệ rơi
Cháy đến tận cùng
Ngọn nến cháy đêm dài mùa đông
Cô phòng
Nơi đã bỏ ta đi tất cả…
2.
Ngọn nến cuối cùng
Tận cùng cháy
Bay lên ánh sáng
Bay lên hương thơm
Bay lên
Bay lên những linh hồn
Thượng giới đón chờ trên ấy
Đã mấy ngàn năm vĩnh phúc
Hòa hợp
An lành
Trong veo tiếng cười
Trong veo tiếng hát
Trong veo ánh nhìn
Trong veo
Vẫy gọi
Ngọn nến cháy
Trên bàn ngọn nến cháy
Tạ từ chốn trần gian
Dần tắt…
***
Tờ Lịch Cuối Năm
Tờ lịch cuối năm rơi thấp
nâng niu nỗi nhớ muộn màng
chút gì trong gió chiều hôm
hương người năm cũ về gom nắng vàng
Da khô nứt vết thời gian
dấu răng ngày cũ vẫn hằn tháng năm
đâu môi ngậm ngải tìm trầm
trong hơi thở nín đã trăm năm buồn..!
Mấy lần trên nụ hoàng hôn
mà nghe đêm trở những bồn chồn xưa
tay ôm gối mộng đã thừa
sao da thịt vẫn mùi chưa phấn rời
Bây giờ tôi lại tìm tôi
trên bờ môi thuở mùa rơi mắt người
chút yêu thương chút ngậm ngùi
năm tàn theo nhánh thời gian cuối ngàn…
Nguyễn Vĩnh Long
Durham, North Carolina
***
Những ngày cuối năm
những ngày cuối năm có những cơn gió lạnh
con mèo hoang từ đâu đến
nằm ngủ trên chiếc ghế ngoài sân
vài chiếc lá rơi trầm cảm như đời mình
dự báo tuần sau sẽ mưa
bên thành phố phía bắc
nơi bầy chim về đậu trên hàng dây. điện
rồi vỗ cánh bay không ai hay biết
những ngày cuối năm thường có những đám mây thấp
thấp đến nỗi che hết cây thánh giá trên nóc nhà thờ
tiếng chuông lại ngân vang
làm ngẩn ngơ những kỷ niệm đẹp
những kỷ niệm lẽ ra phải nhớ
nếu không
năm sẽ qua nhanh
và chắc gì có được một bầu trời
để mộng tưởng ngày mai
vì ngày mai cũng vội vã
đến rồi đi như một ân sủng
mang theo nhiều biến đổi
những dù sao cũng nên mơ ước một điều gi
khi ngoài vườn vẫn có tiếng sục sạo
của chú sóc đem mùa xuân về.
Huỳnh Liễu Ngạn
18.12.2024