Trung Dũng Kqđ: Thi sỹ Tạ Ký – Sầu ở lại
“Trời mùa đông rừng núi
Đời mùa đông vô cùng!
Hút thuốc trong bóng tối
Khói có bay lên không?”
(Trích “Anh cho em mùa xuân”
Thơ Tạ Ký)
Hầu như tất cả các bài thơ của thi sỹ Tạ Ký đều băn khoăn, buồn bã, u sầu…
Riêng về nỗi buồn, nỗi sầu khi uống rượu, hút thuốc, Tạ Ký có mấy bản đặc sắc. Như bài thơ phổ nhạc nhiều người biết:
“Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
…”
Riêng mình, mình thích 4 câu hút thuốc trong bóng tối trên và mấy câu uống rượu với bạn của ông sau đây:
“Quàng vai tìm chút dư hương cũ
Nhắc đến hằng trăm chuyện đổi thay
Nhắc đến những thằng nay đã chết
Những thằng đang sống kiếp trâu cày
Bạn ơi, nước mắt mình tuôn đấy
Ngồi nhậu bên đường ta khóc đây”
Tạ Ký sanh năm 1928 tại làng Trung Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cùng quê với thi sỹ Bùi Giáng).
Năm 1962, ông được lịnh nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp Chuẩn Úy VNCH, Tạ Ký được bổ nhiệm về trường Võ Bị Đà Lạt và dạy bộ môn Văn Hoá.
Năm 1966, ông được giải ngũ, về dạy học ở trường Petrus Ký.
Sau 30 tháng năm 1975, ông bị đi “học tập cải tạo” (với cấp bực Đại Uý VNCH biệt phái ngành giáo dục).
Khoảng cuối năm 1977, sau hai năm đi học tập cải tạo, Tạ Ký được trả tự do và đi dạy lại.


Giữa năm 1978, ông xuống miền Tây đi vượt biên. Bị cướp hết tiền vàng… ông được 1 đồng hương ở Chợ Mới An Giang cho tá túc. Được gần 3 tháng thì bị bắt vì cư trú bất hợp pháp, không có hộ khẩu.
Trong tù, do bệnh nặng, ngày 19 tháng 3 năm 1979 Tạ Ký qua đời tại bệnh xá Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hưởng thọ 51 tuổi.
Hiện, mộ phần thi sỹ Tạ Ký được nhà thơ Đinh Trầm Ca cùng gia đình và bạn bè (quyên góp) cải táng (từ Chợ Mới, An Giang) về nằm cạnh mộ thi sỹ Bùi Giáng tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức.
Tạ Ký làm thơ buồn một cách quá hay và hay một cách quá buồn.
Mình cũng buồn, thơ về uống rượu, hút thuốc của mình cũng buồn nhưng có vẻ ít u sầu hơn thơ Tạ Ký…
Bài thơ Buồn như của thi sỹ Tạ Ký:
(Tặng Tôn Thất Trung Nghĩa)
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn
Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng
Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa
Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút
Buồn như buồn như thế
Buồn như một kiếp người
Đây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đoá hoa rơi.
* Bài thơ này đã được nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc thành bài hát Buồn.