Truyện ngắn Âu Thị Phục An: Giường Xuân
Năm nay không biết Lập có về không?
Từng ngày rồi từng tháng góa phụ trôi qua lạnh lùng như những cơn gió bấc đang lừng lững thổi đến.
Trong không gian có chút gì đó ngậm ngùi rơi theo từng hạt sương ban mai, tôi thôi không còn mặc chiếc áo đen buồn, năm nay tôi muốn mặc áo hoa, tôi chờ Lập.
Gió đã mang về cái se lạnh của tháng cuối đông, nôn nao dạo chợ tìm vải may áo, tôi bắt gặp lại cô gái thanh xuân thuở nào, và Lập, thuở nào, tay trong tay cùng dạo chợ hoa tìm mua vài chậu mai, cúc về chưng tết.
Những ngày gần tết xa xôi của năm ấy, những ngày học cuối cùng chợt buông lơi trong nỗi ngong ngóng mùa xuân về, lòng cũng rạo rực khi rủ nhau ngồi xe đò về quê. Lần đầu tiên bên nhau trên đường dài, say xe, mệt mỏi, tôi ngả đầu lên vai Lập nhắm mắt nương tựa, bàn tay chàng ấm áp vuốt trên tóc tai rũ rượi, có hơi thở nồng bên tai, tôi chờ một nụ hôn, mà rồi không có.
Mùa Xuân mang đến những vạt nắng vàng óng như tơ lụa và ngọt như mật thơm nồng, tôi ngồi sau xe đạp cho Lập chở về nhà ra mắt cha mẹ chàng, cái áo bà ba trắng có thêu hoa trinh nữ ửng hồng trên áo, tuổi thiếu nữ căng tràn trên bờ ngực xuân thì, mái tóc đen dài ngang eo buông lơi, cái quần sa tanh đen bóng ỡm ờ ôm đôi chân mộng, tôi bối rối ôm chậu hoa mai theo chàng bước vào cái cổng màu xanh có giàn hoa giấy tím.
Cha mẹ Lập đều cười đôn hậu đón cô dâu tương lai, Lập đã thưa với cha mẹ từ trước, tôi e thẹn đứng mãi trong góc nhà, ửng hồng đôi má, đôi tay thừa thãi mãi cho đến khi em gái chàng nắm tay tôi kéo ra sau nhà. Lập đang tòng teng trèo lên cao hái dừa đãi khách. Vườn nhà chàng mênh mông cây trái thật thích. Nắng ngập trên cây lá và ngập cả lòng tôi, đang phơi phới với niềm vui mai đây về làm dâu nhà chàng.
Mẹ chàng không cho tôi vào bếp, bà và em gái chàng lúi húi làm thức ăn, tôi lóng ngóng làm sao, vì thú thực mắc cỡ chết được, may mà Lập xin phép cha mẹ rủ tôi lên lầu trò chuyện. Hai đứa lò dò dắt tay nhau đi trên cái cầu thang gỗ tối dẫn lên phòng chàng, tôi muốn nín thở vì hạnh phúc và e thẹn. Mùa xuân đất trời và có lẽ xuân thì con gái đang muốn bật tung nụ hoa e ấp trong tôi. Tôi ngây ngất thở mạnh, tim đập dồn dập và có lẽ, đôi má đang đỏ hồng lên.
Ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế êm ái, hai ly nước dừa to bự ngon lành mát rượi đặt trên cái bàn gỗ, chúng tôi thở phào nhìn nhau. Ngượng ngập. Rồi cười. Rồi lại nhìn nhau. Trái tim cả hai đều đập rộn rã. Chắc chúng muốn ép sát vào nhau, hòa vào nhau thành một. Mùa xuân đang trôi ngoài kia. Và xuân tình đang rộn rã trong nầy. Tôi đưa ly nước dừa lên môi nhấp. Ngọt. Mát lịm. Đôi mắt Lập đắm đuối nhìn. Tôi cụp mi xuống, ngây ngất.
Tránh ánh mắt chàng, tôi vội bước ra cửa sổ nhìn xuống. Những cụm hoa giấy tưng bừng khoe sắc tím trong nắng, và gió xuân cũng lao xao trên những cành lá xanh ngời. Bỗng dưng một vòng ôm từ phía sau ôm choàng lấy tôi kéo nhẹ vào lòng, tôi thảng thốt quay lại chạm phải môi chàng. Chúng tôi đứng hôn nhau. Dưới chân sàn phòng như chao đảo. Lập khẽ nói “chúc em mùa xuân mới an lành và đẹp mãi”.
Rồi cũng qua tuần lễ nghỉ Tết, lại phải trở về với trường học thôi. Tôi và chàng lại khăn gói giã từ cha mẹ lên lại Sài Gòn. Sau Tết lác đác sinh viên vào học, ai cũng còn ngái ngủ với mùa xuân, chưa vội gì học hành, giảng đường vắng.
Nói tiếp những ngày ngập hạnh phúc, tôi và chàng vừa học vừa trôi trong làn gió ấm áp của năm mới, trước mắt tương lai mời mọc những ngày vui triền miên.
**
Rồi người ta cũng phải sống thôi, dù có thế nào thì cũng phải cơm ngày ba bữa, rồi phải lập gia đình, rồi con cái, rồi…tôi trở thành góa phụ.
Làm quen với internet để rồi có cái blog nho nhỏ mà trải lòng, viết lách, tôi gặp lại chàng qua đó. Lập tìm tôi ngót ba mươi năm, tìm tôi qua những dáng dấp thốt nhiên trên phố lạ và một ngày kia trên blog tôi gặp những dòng comment lạ lùng:
“Mỗi người trong chúng ta đều có vài hạt bụi tình, nhưng dường như chỉ có một hạt vương vấn ta, bám víu ta, ở lại trong ta suốt đời.
Tháng tư thứ 34th tôi đã tìm được người tôi muốn tìm. Những tháng tư đến với tôi như là những định mệnh. Tháng tư năm 1975, tôi đánh mất tình yêu. Ngày tiễn nàng lên xe rời BL về quê ngoại. Tay trong tay, biết bao lời giao ước, hẹn hò (vẫn còn văng vẳng đâu đây). Trong buổi giao thời, ai có thể dự đóan được những gì sẽ xảy ra. Tôi đã không giữ tròn lời hứa đi RS rước nàng về. Xin lỗi! Vạn ngàn lời xin lỗi!!!…Tôi phạt tôi phải ray rứt nhớ thương suốt đời… Rồi sau hai lần vào tù, tôi đành bỏ đi, tháng tư năm 1978. Rồi nhiều nhiều tháng tư nữa nơi xứ người…Khoảng 10 năm gần đây, khi internet đã đi vào Việt Nam, vào mỗi tháng tư thay vì lang thang ngoài phố tìm người, tôi suốt ngày ngồi trước máy PC tìm từng bài thơ, từng đọạn văn. Tôi nghĩ nếu nàng vẫn còn đó, nàng sẽ vẫn mãi đam mê làm thơ, viết truyện và tôi sẽ tìm được nàng qua một bài thơ hay qua một đoạn văn ngắn nào đó. Tôi đã không thất vọng. Đa tạ internet. Em vẫn như xưa, vẫn thích làm thơ, viết văn, vẫn diu dàng, vẫn sầu mộng vu vơ … Trong tôi buồn vui lẫn lộn đến thẫn thờ. Những ngày này, tôi ngồi đây thẫn thờ, thơ thẩn, ngu ngơ…Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, từ đây mỗi ngày tôi có thể lên mạng nhìn em, đọc thơ em viết. Xin lỗi ! Vạn ngàn lần xin lỗi !!!”
**
Chúng tôi đã tìm thấy nhau sau ngần ấy thời gian tưởng đã mất nhau mãi mãi trong đời.
Giờ đây Lập đang hạnh phúc với một gia đình nhỏ bên kia nửa vòng trái đất, tên của tôi được đặt cho tên con của chàng, như một ghi nhớ in đậm trong tim nhau. Lời hẹn hò, cuộc đính ước tưởng chừng sẽ nối kết như keo sơn bỗng chốc tan tành theo cơn lốc 1975, mùa xuân cuối cùng đã khép lại vĩnh viễn cho cuộc tình tôi và chàng.
Bây giờ là lời hẹn khác, lời hẹn sẽ về cùng tôi làm một chuyến du hành.
Mỗi năm, gần tết tôi đều thay drap mới cho cái giường đôi lạnh lẽo của mình.
Năm nay cũng vậy, nếu chàng không về, năm sau tôi vẫn vậy, vẫn thay drap cho cái giường góa phụ được ấm lại sau những năm dài một mình gối mộng.
Tôi đã tìm được vải để may áo mới, vải màu trắng, và tôi sẽ thêu lên đó những cành hoa trinh nữ ửng hồng.
Âu Thị Phục An